Chữ "chó" Trong Thánh Kinh

Thánh Kinh có 37 lần dùng chữ "chó." Hầu hết trong những lần đó thì chữ chó mang nguyên nghĩa: chó. Trong một số ít lần thì chữ chó đã được dùng với nghĩa đã biến đổi.

Nghĩa bóng của một chữ khác với nghĩa đã biến đổi của một chữ. Thí dụ như: Trong Thánh Kinh, chữ "nước" có nghĩa bóng chỉ về Thánh Linh của Đức Chúa Trời nhưng chữ nước không có nghĩa đã biến đổi. Chữ Pha-ri-si có nghĩa đen là những người tự biệt riêng mình ra để phục sự Chúa nhưng cũng có nghĩa đã biến đổi là "kẻ giả hình." Ngày nay khi chúng ta nói: "Anh ta là một người Pha-ri-si" thì người nghe không hiểu: "Anh ta là một người tự biệt riêng mình ra để phục sự Chúa" mà hiểu rằng: "Anh ta là một kẻ giả hình!"
Thánh Kinh Tân Ước có hai lần dùng chữ chó với nghĩa đã biến đổi:
"Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả." (Phi-líp 3:2)
"Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy." (Khải Huyền 22:15)
Đọc hai câu Thánh Kinh trên đây một người sẽ tự hỏi tại sao chó lại được đề cập; nhưng nếu biết được chữ chó ngoài nguyên nghĩa còn có nghĩa đã bị biến đổi (tương tự như chữ Pha-ri-si) và nghĩa đó chỉ về loại người gian ác, dối trá, vô trách nhiệm, thì sự ngạc nhiên sẽ không còn.
Câu hỏi được đặt ra là: Dựa vào đâu để biết chữ chó đã có thêm một nghĩa mới? Cám ơn Chúa, chính Ngài là Đấng đã đặt ý nghĩa mới cho chữ chó và ghi lại trong Thánh Kinh. Ý nghĩa mới đó được nêu rõ trong các câu Thánh Kinh sau đây:
"Vì những chó bao quanh tôi: Một lũ hung ác vây phủ tôi; Chúng nó đâm lủng tay và chơn tôi." (Thi Thiên 22:16)
Đây là lời tiên tri về sự thương khó của Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã gọi đám đông vây quanh Đức Chúa Jesus Christ – nhục mạ Ngài, đâm lủng tay và chân Ngài khi họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá – là chó. Họ là những người không biết Chúa và hung ác. Tất cả những ai bách hại con dân Chúa, Hội Thánh Chúa (tức là thân thể Chúa) đều là chó trong cách gọi của Chúa.
"Nhng k canh gi ca Y-sơ-ra-ên đu là đui mù, không biết chi hết. Chúng nó thy đu là chó câm, chng biết sa, đu chiêm bao, nm sóng sượt, và ham ng; li là chó mê ăn, không biết no. y là nhng k chăn chiên chng khôn sáng; mi người theo đường riêng mình, mi người tìm tư li mình, người nào cũng vy." (Ê-sai 56:10, 11)
Đây là lời Đức Chúa Trời quở trách các nhà lãnh đạo của I-sơ-ra-ên. Theo ý nghĩa Chúa dùng trong hai câu Thánh Kinh trên đây thì: Những người chăn dắt con dân Chúa mà không làm tròn thiên chức, chỉ lo hưởng thụ, trục lợi... đều là chó.
Như vậy, chữ chó trong Phi-líp 3:2 là chỉ về những người chăn dắt con dân Chúa mà không làm tròn thiên chức, chỉ biết trục lợi và hưởng thụ, bỏ mặc bầy chiên của Chúa. Họ cùng loại với  những kẻ làm công gian ác (tức là những đầy tớ bất trung như trong ngụ ngôn của Ma-thi-ơ 24:48-51). Còn chữ chó trong Khải Huyền 22:5 là chỉ về những kẻ gian ác bách hại Hội Thánh Chúa, bị xếp ngang hàng với những loại người tội lỗi khác trong thế gian.
Tất cả những loại người được liệt kê trong Phi-líp 3:2 là những thành phần trong Hội Thánh trong khi tất cả những loại người được liệt kê trong Khải Huyền 22:15 là những thành phần ngoài Hội Thánh.
Xét về nghĩa bóng thì chữ "chó" mang ba nghĩa bóng sau đây:
(1) Một người thấp kém, không tài, không đức và cô thế, vô phương tự vệ. Trong lối nói khiêm nhường, một người có thể tự ví mình như chó, thậm chí là "chó chết:"
Đa-vít nói với Vua Sau-lơ: "Vua Y-sơ-ra-ên kéo ra đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết! Một con bọ chét!" (I Sa-mu-ên 24:14). Ngụ ý của Đa-vít là tại sao một vị vua của I-sơ-ra-ên lại đem binh lực đuổi theo một người cô thế không có giá trị gì như Đa-vít. Thành ngữ "một con chó chết" "một con bọ chét" mang cùng một nghĩa như nhau và được sử dụng rộng rãi trong các nền văn hóa của xứ Ca-na-an.
Sau khi Đa-vít lên làm vua đã ra ơn cho cháu nội của Vua Sau-lơ là Mê-phi-bô-sết. Trước sự nhân từ và hào phóng của Vua Đa-vít, Mê-phi-bô-sết đã: "...bèn lạy, mà nói rằng: Kẻ tôi tớ vua là gì, mà vua lại đoái mắt đến một con chó chết, như tôi đây?" (II Sa-mu-ên 9:8).
Ha-xa-ên người Sy-ri cũng tự ví mình là chó: "Người của Đức Chúa Trời ngó chăm Ha-xa-ên lâu đến đỗi người phải hổ thẹn, rồi cất tiếng lên khóc. Ha-xa-ên hỏi rằng: Cớ sao chúa tôi khóc? Ê-li-sê đáp rằng: Bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt hại cho dân Y-sơ-ra-ên. Ngươi sẽ châm lửa các thành kiên cố của chúng nó, giết các kẻ trai trẻ bằng gươm, chà nát con nhỏ, và mổ bụng đờn bà có nghén của chúng nó. Ha-xa-ên tiếp: Nhưng kẻ tôi tớ ông là ai, chẳng qua là một con chó đó thôi; sao làm nổi công sự lớn dường ấy? Ê-li-sê đáp rằng: Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ta biết rằng ngươi sẽ làm vua Sy-ri." (II Các Vua 8:11-13).
(2) Tiếng gọi để hạ nhục kẻ thù hoặc là cách nhìn của người I-sơ-ra-ên đối với người thuộc các dân tộc khác:
"Bấy giờ, A-bi-sai, con trai của Xê-ru-gia, tâu với vua rằng: Cớ sao con chó chết kia dám mắng vua chúa tôi? Hãy để tôi đi chém đầu nó." (II Sa-mu-ên 16:9).
(3) Những kẻ ô uế. Theo Thánh Kinh, chó và heo là những con vật ô uế. Đức Chúa Trời không cho phép một người lấy tiền bán chó dâng vào trong nhà của Chúa (Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:18). Khi con dân Chúa phạm tội mà không ăn năn thì mọi hành động thờ phượng, hầu việc Chúa đều là gớm ghiếc, ô uế và là tội ác đối với Chúa:
"Làm thịt một con bò, cũng như giết một người; tế bằng một con chiên con, cũng như bẻ cổ một con chó; dâng của lễ chay, cũng như chọc huyết heo; đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. Vì những kẻ ấy đã chọn đường mình, lòng ưa thích những việc gớm ghiếc." (Ê-sai 66:3).
Đức Chúa Jesus cũng dùng nghĩa bóng của chữ chó và heo trong câu phán sau đây:
"Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi." (Ma-thi-ơ 7:6)
Theo văn mạch của Ma-thi-ơ đoạn bảy thì câu nói trên đây của Chúa ám chỉ những người đã tin Chúa mà sống trong tội lỗi chứ không phải để ám chỉ những người chưa tin Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dùng nghĩa bóng của chữ chó và heo khi đề cập đến những người đã tin Chúa rồi mà vẫn sống trong tội lỗi:
"Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn." (II Phi-e-rơ 2:20-22).
Ước mong được nghe cao kiến của quý con dân Chúa.
Huỳnh Christian Timothy
30/12/2009

Cám ơn Admin đã chỉ dẫn

Cám ơn Admin đã chỉ dẫn tôi xin đăng lại sau khi đã sửa lỗi chính tả ( xin Admin xóa bài trước )

 Phụ đề: chữ "Chó" trong Thánh Kinh
 
 Thưa các bạn! ở những bài của tôi cũng như của Timhuynh đều là lên án những kẻ mà Chúa ví như là "chó" là những tấm gương mà chúng ta cần phải tránh. Song trong Kinh Thánh cũng lại đè cập đến 2 hình ảnh "con chó" mà chúng ta cần phải học. Vậy thì thật là mâu thuẫn chăng? chẳng hề như vậy. một lần nữa tôi có thể nói rằng: Cám ơn Chúa vì Lời của Ngài thật là tuyệt vời.
 
16 Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
                                                    ( 2 Timôthê 3:16-17)
 
Trước khi nhắc đến 2 hình ảnh "con chó" ấy tôi xin được kể lại một câu chuyện để mọi người tham khảo và cho ý kiến. Tôi tạm lấy tựa đề là:
 
                      "Tấm gương của một con chó "
 
* Cách đây chừng 1 năm trong một bài chia sẻ NC ( người chăn) HT có dẫn chứng bằng một câu chuyện kể về một con chó "trung thành" cho Sứ điệp của bài giảng:
Trung thành với HT, trung thành với Chúa. (Câu chuyện này NC cũng được nghe từ một vị "tiền bối" cao niên khác mà có thể một số người đã biết )
Câu Kinh Thánh được trích dẫn là:
.( Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được
Giê-Rê-Mi 17:9 )
 
Tôi xin tóm tắt như sau:
 
Có một gia đình nọ nuôi một con chó rất khôn ngoan. Sau này vì điều kiện sống thay đổi, cũng như là chiến tranh xảy đến, gia đình ông ta phải chuyển nhà đi nơi khác. Bận bịu cùng người nhà lo chuyển đồ xuống thuyền cho kịp rồi khởi hành xuôi theo dòng sông mà quên khuấy đi mất con chó yêu của mình. 3 ngày sau thuyền cập bến, ông cùng mọi người đang chuyển đồ lên bờ thì chợt giật mình nghe một tiếng quen thuộc " Gâu" ông ta quay lại nhìn thì thấy con vật thân quen của mình đang đứng trên mô đất trên bờ ngoe nguẩy cái đuôi. Nó nói với ông rằng: Ông chủ ơi! Ông đã quên và bỏ tôi nhưng tôi không bỏ ông đâu.
Thì ra khi ông chủ khởi bến con chó không ở nhà, khi về, biết chuyện liền đánh hơi đuổi theo. Chủ xuôi thuyền đường thủy – chó chạy theo đường bộ và nó đã gặp lại chủ của nó…
 
 -         bài học ở đây là sự trung thành của con chó với chủ của nó.
 -         Kinh Thánh trong Giêrêmi đã nói đến sự dối trá , xấu xa của con người( tội lỗi) thì không bằng con vật. Nên vị NC này đã nói với con cái Chúa trong HT ( Trước đó ông cũng nhấn mạnh với các trưởng lão, chấp sự ) rằng: Nếu sự trung thành của anh em với HTchỉ cần như "con chó" thì ông cũng vui lắm rồi. Mặc dù ông có nói lời xin lỗi trước khi nói nhưng thôi thấy có nhiều kẻ đáp Amen! Song cũng lắm người im lặng tỏ ra không đồng ý.
 
Vâng! chuyện về con chó ấy có thật hay không ? tôi không biết nhưng chuyện tôi kể về bài giảng ấy, vị NC ấy, Sứ điệp ấy thì là hoàn toàn sự thật. ( xin cho ý kiến ).
         ----------------------------------------------------------------
* sau đây tôi xin đề cập đền 2 câu KT nói đến con chó đó là:
 
Người đàn bà Ca-na-an    ( Mathiơ 15:21-28)
21 Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn.
22 Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm.
23 Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta.
24 Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi.
25 Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!
26 Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.
27 Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.
28 Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.
 
-      Người giàu xấu nết và La-xa-rơ( Lu-ca 16:19-31 )

19 Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng.
20 Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ.
21 Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người.

22 Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn.
23 Người giàu ở nơi Ấm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người;
24 bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi.
25 Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình.
26 Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.
27 Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, -
28 vì tôi có năm anh em, - đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng.
29 Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy!
30 Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn.
31 Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.

Tôi là kẻ ít học nên không thể diễn giải nhiều ( xin mọi người góp ý thêm nhé )
 
 Trong 2 đọan KT trên tôi thấy có một điểm chung mà tôi học được đó là:
(Mathiơ 15:20-21 ) & ( Lu-ca 19:25-27 )
 
Ở đây nói về sự hạ mình, tìm kiếm Chúa, một sự đói khát thuộc linh, một sự ước ao, khát khao sự Cứu Rỗi (xóa tội, làm sạch). Người đàn bà dân ngoại này đã Tin vào Chúa Giê-xu. Mặc dù câu nói của Chúa không ám chỉ bà là  "chó" song bà ta chấp nhận sự hèn hạ ,không xứng đáng được hưởng điều mà chỉ có "dân tuyển" của Chúa. Mặc cho môn đồ của Chúa đuổi về nhưng bà vẫn: Tìm đến -> đến gần -> cố nài xin -> kêu van -> quỳ lạy -> xin thưa với Chúa. thậm trí bà sẵn sàng tự nhận mình là những chó con chỉ dám ăn những miếng bánh vụn rớt trên bàn chủ xuống dưới đất mà thôi. Kết quả là bà đã được Chúa đánh giá là có Đức Tin lớn ( một trong hai người có Đức Tin lớn KTTƯ).
 
 -   Laxarơ là một ngưới thật nghèo, mình đầy ghẻ hàng ngày nằm chực trước cửa nhà người giàu. ( người giàu ở đây không phải hình ảnh Chúa Giê-xu, song tôi nói đến thái độ của Laxarơ)
 
.20 Đức Chúa Jêsus bèn ngước mắt ngó môn đồ, mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi!
 21 Phước cho các ngươi hiện đương đói, vì sẽ được no đủ! Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc, vì sẽ được vui mừng!  
--------------------------------------------------------------------
24 Song, khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi!
25 Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói! Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc lóc!
 
 Laxarơ ước ao được ăn những đố ăn từ trên bàn người giàu rớt xuống. Tại sao ông làm như vậy ? -> Vì ông ta nghèo, ông ta đói, ông ta bệnh, ông ta cần có đồ ăn "ăn để sống" nên ông ta phải làm như một con chó vậy. Mặc dù cả đoạn KT này dạy dỗ chúng ta theo một hướng khác song tôi thấy dường như câu này giống hệt như (Lu-ca 19:21) vậy .
 
Laxarơ như một con chó <-> chó con cũng một cảnh như Laxarơ !
 
Mọi người có thấy không? đoạn KT có thể dừng ở đây ( …rớt xuống…) thế nhưng tại sao lại thêm hình ảnh " cũng có chó đến liếm ghẻ người ?"  Tại sao không phải là những con chó hung hãn, xông đến, gầm gừ, nhe nanh để tranh với Laxarơ mỗi khi có miếng bánh rơi? Và nếu xảy ra như vậy tôi tin là Laxarơ " thất thủ" là cái chắc vì ông bệnh tật, yếu đuối. Cám ơn Chúa! Hình ảnh này tôi học được đó chính là: Tình yêu thương, niềm bao dung, sự an ủi sẻ chia ( liếm ghẻ) cho những " kẻ cùng cảnh ngộ" là những người đang đói khát, trần truồng, bệnh tật đang cần "Đồ ăn" .
 
Người mặc áo tía giàu có kia có nhìn thấy cảnh tượng " Chó" với người sẻ chia an ủi nhau không ???
 
-         Vâng ! thưa các bạn! phần dưới câu chuyện con chó không còn nhắc đến nữa nhưng Laxarơ thì đã được nằm trong lòng của tổ phụ Ápraham. Người giàu mặc áo tía kia cũng "được" đến chốn của ông ta,
ngày nay có rất nhiều người thực sự đã giầu và nhiều người tưởng mình là giầu họ cũng được mặc áo tía  nhưng đều là sự giầu không theo ý Chúa và áo đẹp cũng chẳng phải là đẹp của sự Công bình. Họ chỉ là kẻ giả hình trong HTmà không nhìn thấy sự đói khát của người khác. Họ chỉ là những "con chó" bị Chúa lên án, quở trách, những "con chó" hung hãn chỉ lo tranh cướp đồ ăn,gấm gừ lo giữ miếng mà không biết có bao nhiêu Laxarơ nghèo khó, bệnh tật đang cần chăm sóc, đang cần được "liếm ghẻ"…
 
Tóm lại ! chữ " CHÓ " trong Thánh Kinh thường là để lên án những kẻ không đẹp lòng Chúa như: ( kiêu căng , giả hình , hung hãn…) còn nếu như chọn thái độ ( hạ mình ăn năn, nhận mình hè hạ, biết mình không xứng đáng…) trước Chúa như những " chó con" hay "chó liếm ghẻ " như người đàn bà Canaan, như Laxarơ ắt cũng sẽ nhận được phần thưởng từ Ngài.
 
-         Khốn cho những ai đang làm người mà bị Chúa quở là " CHÓ "
-         Song những kẻ dám nhận mình hèn hạ, không xứng đáng như "CHÓ " trước mặt Chúa thì thật đáng khen thay.
 
                kẻ nào hạ mình xuống, sẽ được Chúa nhấc lên.
                        Còn kẻ nào tự cao, sẽ bị Chúa hạ xuống.
 
 
          ( thêm một chữ "chó" đáng được sử dụng: Quan xét 7:5-6 )
 
 5 Vậy, người biểu dân dự xuống mé nước; rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn rằng: Phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó, và kẻ nào quì gối cúi xuống mà uống, thì ngươi phải để riêng ra.
6 Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là ba trăm, còn lại bao nhiêu đều quì gối cúi xuống mà uống.
 
nguyện Chúa ban phước trên hết thảy chúng ta.
 
 ------------------------------------------------------------------------
 
 * ghi chú: NC = người chăn
 
 

chữ" chó" trong Thánh Kinh

 

Cám ơn Timhuynh có giải thích về ý nghĩa của chữ „ Chó“ trong Kinh Thánh .
 
Tôi cũng đã được nghe bài giảng „ Chó và Heo“. Tôi nhận thấy rằng: Chúng ta chỉ có thể hiểu như vậy và nên hiểu như vậy mà thôi. Tôi thực sự ban đầu cũng có một chút bất ngờ song nay phải cảm tạ Chúa vì Lời của Ngài thật là tuyệt vời.
 
 16 Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Timôthê 3:16-17)
 
 
Thì ra những gì mà trong dân gian (nhất là với người Vn ) từ ngày xửa ngày xưa trong những câu tục ngữ, châm biếm, thóa mạ, …như là một sự rủa sả của người với người ( kẻ không bằng lòng nhau hoặc là kẻ thù của nhau) cũng đã được Đức Chúa Trời sử dụng. Tất nhiên là không phải là như con người đã lợi dụng vào đó để chửi bới, tục tĩu…nhưng về ý nghĩa thì không có gì khác mấy.
Theo tôi hiểu thì con người Chúa tạo ra có quyền trên mọi loài vật khác nên từ xa xưa con người đã biết sử dụng bản năng riêng của loài chó để săn bắt con mồi khác, để trong coi, giữ nhà (riêng người Việt ở nhũng vùng thôn quê dùng chó để dọn vệ sinh cho các em nhỏ rất hiệu quả).
  
-         chúng ta đã nghe về câu chuyện ngụ ngôn „ con chó và người đi săn: khi người đi săn nhận thấy con chó của mình không còn tác dụng để săn mồi được nữa thì người đi săn sẽ phải biết rằng nên làm thịt con chó.
-         Cũng có những câu chúng ta thường gặp như: loài chó," đồ chó đẻ " hoặc  " … là đồ chó má", hoặc  "…là đồ ăn c…" ( xin lỗi nếu ai không vừa lòng)
-          Cũng có những người mê tín lại lấy chó ra gọi thay tên con mình hoặc đặt tên cho con cái của mình vì họ nghĩ rằng dùng tên xấu xa như thế để khỏi bị "Ngài" (là ma quỷ) bắt đi. Tội nghiêp những đứa trẻ này lớn lên xấu hổ với bạn bè đành phải đổi tên lại.
-         một câu nói để ám chỉ sự đùa bỡn, khinh nhờn quá chớn đó là: "Coi chừng yêu chó thì chó sẽ liếm mặt "
-        cũng có những câu ví để chỉ về sự gian ác, hung bạo, tham lam như là: " bụng dạ Sói lang" (chó sói), hay  "ăn tham như chó"…
 
Vâng! tất cả những ví dụ nói về con CHÓ, loài CHÓ dù trong Kinh Thánh(Lời Chúa ) hay ngoài đời đều nói lên "Chó " là xấu, là gian ác, là tham lam…như một hạng người mà Chúa không hài lòng mà Timhuynh đã chia sẻ.
 
Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta lại thấy có những điều xảy ra lại trái ngược lại với nhận định trên ở ngoài đời thậm chí có cả trong Hôi Thánh của Chúa nữa mà theo tôi thì đó là những sự gớm ghiếc, luân lý bại hoại ngoài đời; tham lam, ích kỷ, vụ lợi giả hình và mọi thứ đổ nát trong nơi Thánh.
 
-         Tôi biết có những người quả thực đã Yêu chó rồi để chó liếm mặt, họ hôn chó và ngủ cùng với chó nữa. Chó không phải trông nhà mà người có tiền thuê người trông chó; Tắm cho chó, chăm sóc bệnh tình, may quần áo cho chó ( có lần tôi đã nói họ mặc cho chó bộ quần áo "ông già noel")
-         Có quốc gia coi đẳng cấp của chó còn hơn một người đàn ông, họ đặt tên chó như tên người trong gia đình và gọi tên đó như gọi người vậy. ( có lần một người khách đến chơi một nhà nọ, chủ nhà gọi tên một "người"  khách tưởng là người thân quen trong nhà nào ngờ giật mình khi thấy một con chó từ trong buồng chạy ra nguẩy đuôi nhảy lên vai và liếm vào mặt chủ nhà…mọi việc diễn ra bình thường )
-         Có người còn mua đất, xây mồ để chôn con chó yêu của mình, họ khóc vì chó "qua đời"
-         ở Vn bây giờ chó cũng không phải ăn c… như thời xưa người ta cũng chẳng thấy chó hoang nữa mà được nuôi nấng đàng hoàng, chăm nom cẩn thận vì  chó“là nguồn thu nhập của gia đình hoặc : cả nhà tôi "sống" được là trông nhờ vào đàn chó này đấy! (có người nói như vậy )
-         tôi cũng được nghe kể rằng : có một đứa bé chỉ vì mải chơi với bạn học đã "lười biếng“ không rán (chiên ) lạp xưởng ( xúc xích) cho lũ chó nuôi trong nhà mà để lũ chó phải ăn sống (xúc xích). Bố đứa trẻ biết được nên đã  "rần" cho nó một trận " thừa sống, thiếu chết".
-          CHÓ đã đem lợi nhuận cho người, người lệ thuộc vào CHÓ, người cưng chiều CHÓ  chỉ vì CHÓCHÓ cảnh hay CHÓ kiểng mà thôi.
 
Vâng ! những trái ngược này, những gớm ghiếc này đều là do ma quỷ (Satan) làm đảo lộn những điều tốt lành của Đức Chúa Trời và những quy luật, sự sắp đặt tự nhiên mà Ngài đinh sẵn cho con người và các loài thú vật (trong đó có con chó được nhắc đến )
 
Ngày nay ChÓ kiểng rất nhiều là những con CHÓ được ăn nhiều hoặc tham ăn, những CHÓ chẳng làm được tích sự gì ngoài việc ra oai dọa nạt những người „yếu bóng vía“ hoặc những „con trẻ“ mà thôi. Những con CHÓ ấy chính là CHÓ được Chúa nhắc đến trong Kinh Thánh mà anh em  chúng ta là Timhuynh đã chia sẻ:
 
"Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả." (Phi-líp 3:2)
"Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy." (Khải Huyền 22:15)
 
"Nhng k canh gi ca Y-sơ-ra-ên đu là đui mù, không biết chi hết. Chúng nó thy đu là chó câm, chng biết sa, đu chiêm bao, nm sóng sượt, và ham ng; li là chó mê ăn, không biết no. y là nhng k chăn chiên chng khôn sáng; mi người theo đường riêng mình, mi người tìm tư li mình, người nào cũng vy." (Ê-sai 56:10, 11)
 
Ý tưởng của Đức Chúa Trời cao hơn chúng ta rất nhiều , Ngài là Đấng dò xét tâm trí, thử nghiệm trong lòng. Ngài biết tính cách, đặc tính của từng loài thú vật rồi lấy đó làm ví dụ để dạy dỗ, so sánh với những kẻ đẹp lòng Ngài và không đẹp lòng Ngài.
 
-  con rắn là sự quỷ quyệt độc ác   " ...dòng dõi rắn lục..."
-  chim ưng bay cao ví cho kẻ trông cậy vào Đức Giê-hô-va
-  đơn sơ, thuần khiết như chim bồ câu và sự thánh khiết này còn được dùng để tượng trưng cho Đức Thánh Linh nữa
- rồi chiên, bò, sư tử, rồi nai, dê, thỏ,kiến, quạ, sẻ, cào cào, thằn lằn ...
 
Việc dịch Kinh Thánh có một vài từ ngữ chúng ta có thể lựa chọn từ thay thế mà vẫn giữ được ý nghĩa của nó thế nhưng những con thú vật mà Chúa đã nói tới thì chẳng thể nào thay thế được. Chẳng thể nào dùng từ "nhẹ" hơn cũng không thể nói cho "nặng " hơn Chúa nói được.
 
                                    Hãy hiểu như vậy và nên hiểu như vậy !
 
Trên đây là ý kiến của riêng tôi là một kẻ ít học và con trẻ trong Chúa, chẳng dám chỉ trích hay công kích ai chỉ dám mượn chiêu „Đố tục , giảng thanh“ nhằm bày tỏ ý của mình là đồng nhất với ý kiến và bài giảng của Timhuynh mà thôi nếu có rườm rà, lạc đề xin mọi người đóng góp, hiệu chỉnh để rút kinh nghiệm và nếu có phạm luật xin Admin xóa bài.
 
Xin Chúa soi sáng cho con dân Ngài và
Xin Chúa ban phước trên tinlanhvietnam.net
 
 
 
 
 

 

Xin bổ sung...

Chào bạn suphucsinh,

Cám ơn lời khích lệ của bạn, nhưng xin đừng gọi tôi là "mục sư." Bạn có thể gọi tôi là Người Chăn Tim Huỳnh, Mục Tử Tim Huỳnh hay Pastor Tim Huỳnh nhưng xin đừng gọi là Mục Sư Tim Huỳnh. Tốt hơn hết, bạn hãy gọi tôi là Tim Huỳnh, vì đó là tên của tôi. Nếu chúng ta có thể gọi các bậc tiền bối đầy ơn, đáng kính, được Thánh Kinh xác nhận họ đã sống một cuộc sống và phục vụ Chúa đẹp ý Chúa bằng tên riêng của họ thì chúng ta cũng nên gọi nhau như vậy. Tôi quyết chắc rằng trong vòng chúng ta ngày nay không ai dám cho mình là đáng tôn trọng hơn các bậc tiền bối như Phao-lô, Phi-e-rơ, Ba-na-ba, Si-la, Phi-líp, Ti-mô-thê...

Mời bạn đọc đôi dòng tản mạn về danh xưng "mục sư" tại đây: http://tinlanhvietnam.net/node/481.

Sau khi đăng xong bài tản mạn về chữ "chó" thì tôi nhận thấy mình đã quên tản mạn về nghĩa bóng của nó cho nên xin bổ sung nơi đây và trong bài viết:

Xét về nghĩa bóng thì chữ "chó" mang ba nghĩa bóng sau đây:
(1) Một người thấp kém, không tài, không đức và cô thế, vô phương tự vệ. Trong lối nói khiêm nhường, một người có thể tự ví mình như chó, thậm chí là "chó chết:"
Đa-vít nói với Vua Sau-lơ: "Vua Y-sơ-ra-ên kéo ra đánh ai? Cha đuổi theo ai? Một con chó chết! Một con bọ chét!" (I Sa-mu-ên 24:14). Ngụ ý của Đa-vít là tại sao một vị vua của I-sơ-ra-ên lại đem binh lực đuổi theo một người cô thế không có giá trị gì như Đa-vít. Thành ngữ "một con chó chết" và "một con bọ chét" mang cùng một nghĩa như nhau và được sử dụng rộng rãi trong các nền văn hóa của xứ Ca-na-an.
Sau khi Đa-vít lên làm vua đã ra ơn cho cháu nội của Vua Sau-lơ là Mê-phi-bô-sết. Trước sự nhân từ và hào phóng của Vua Đa-vít, Mê-phi-bô-sết đã: "...bèn lạy, mà nói rằng: Kẻ tôi tớ vua là gì, mà vua lại đoái mắt đến một con chó chết, như tôi đây?" (II Sa-mu-ên 9:8).
Ha-xa-ên người Sy-ri cũng tự ví mình là chó: "Người của Đức Chúa Trời ngó chăm Ha-xa-ên lâu đến đỗi người phải hổ thẹn, rồi cất tiếng lên khóc. Ha-xa-ên hỏi rằng: Cớ sao chúa tôi khóc? Ê-li-sê đáp rằng: Bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt hại cho dân Y-sơ-ra-ên. Ngươi sẽ châm lửa các thành kiên cố của chúng nó, giết các kẻ trai trẻ bằng gươm, chà nát con nhỏ, và mổ bụng đờn bà có nghén của chúng nó. Ha-xa-ên tiếp: Nhưng kẻ tôi tớ ông là ai, chẳng qua là một con chó đó thôi; sao làm nổi công sự lớn dường ấy? Ê-li-sê đáp rằng: Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ta biết rằng ngươi sẽ làm vua Sy-ri." (II Các Vua 8:11-13).
(2) Tiếng gọi để hạ nhục kẻ thù hoặc là cách nhìn của người I-sơ-ra-ên đối với người thuộc các dân tộc khác:
"Bấy giờ, A-bi-sai, con trai của Xê-ru-gia, tâu với vua rằng: Cớ sao con chó chết kia dám mắng vua chúa tôi? Hãy để tôi đi chém đầu nó." (II Sa-mu-ên 16:9).
(3) Những kẻ ô uế. Theo Thánh Kinh, chó và heo là những con vật ô uế. Đức Chúa Trời không cho phép một người lấy tiền bán chó dâng vào trong nhà của Chúa (Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:18). Khi con dân Chúa phạm tội mà không ăn năn thì mọi hành động thờ phượng, hầu việc Chúa đều là gớm ghiếc, ô uế và là tội ác đối với Chúa:
"Làm thịt một con bò, cũng như giết một người; tế bằng một con chiên con, cũng như bẻ cổ một con chó; dâng của lễ chay, cũng như chọc huyết heo; đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. Vì những kẻ ấy đã chọn đường mình, lòng ưa thích những việc gớm ghiếc." (Ê-sai 66:3).
Đức Chúa Jesus cũng dùng nghĩa bóng của chữ chó và heo trong câu phán sau đây:
"Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi." (Ma-thi-ơ 7:6)
Theo văn mạch của Ma-thi-ơ đoạn bảy thì câu nói trên đây của Chúa ám chỉ những người đã tin Chúa mà sống trong tội lỗi chứ không phải để ám chỉ những người chưa tin Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dùng nghĩa bóng của chữ chó và heo khi đề cập đến những người đã tin Chúa rồi mà vẫn sống trong tội lỗi:
"Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn." (II Phi-e-rơ 2:20-22).

Tim Huỳnh

chữ" chó" trong Thánh Kinh

Tôi xin cảm ơn MS Tim Huỳnh đã giúp tôi hiểu hơn về ý nghĩa của các từ Chúa sử dụng trong Thánh Kinh.Ngôn ngữ trong Thánh Kinh có nhiều chữ hơi xa lạ so với ngôn ngữ bây giờ nên cũng gây khó khăn cho việc hiểu rõ nghĩa của chúng.Tôi sợ hiểu sai ý nghĩa,ví dụ:Giả ngộ tầm phào có thể hiểu là "nói nhảm nhí"?Tôi mong là MS sẽ có nhiều bài giảng để làm sáng tỏ một số từ ngữ mà khá xa lạ với ngôn ngữ hiện đại.Chân thành cảm ơn!