Phản Ứng Về Bài: Huyền Thoại Easter
Trong bài này có phần thảo luận về Ngày Sa-bát
Độc Giả 01:
Thua cac ban,
Neu Easter la ngay cua ngoai giao, chung ta khong nen giu, chung ta cung phai khong di nha tho boi vi Sunday la ngay cua than mat troi? Vay chung ta khong nen tho phuong Chua nua??
tlvnnet:
Thưa bạn, bạn vẫn có thể thờ phượng Chúa khắp nơi và trong mọi lúc vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa. Bạn vẫn có thể nhóm họp với các con dân Chúa để thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát.
Hội Thánh lúc ban đầu không có cái gọi là "nhà thờ." Hội Thánh ban đầu nhóm trong nhà riêng, trong các nhà Hội của người Do-thái, và lên đền thờ tại Giê-ru-sa-lem để cầu nguyện. Hội Thánh ban đầu nhóm thờ phượng Chúa "mỗi ngày." Giăng 4:23, 24 và Rô-ma 12:1 dạy cho chúng ta biết cách thờ phượng mà Đức Chúa Cha ưa thích.
Dùng tên tà thần để gọi ngày kỷ niệm Chúa phục sinh là hoàn toàn sai trái.
Độc Giả 01:
Thua ban,
Neu nhu vay, trong tuong lai ban se keu goi nguoi tin huu khong di nha tho trong ngay Chua Nhat phai khong? Vi do la ngay Mat Troi (Sunday)? Va chung ta cung khong nen den nha tho, khong nen co muc su de giong nhu hoi thanh ban dau phai khong? Chung ta se khong can truong Than Hoc, vi hoi thanh ban dau dau co cho nao day Than Hoc? Chung ta se khong co truong Chua Nhat, khong co ban Nam Gioi, ban Phu Nu vi hoi thanh ban dau khong co cac ban nay. Chung ta cung se khong co ban Tri Su, khong co hoi dong, vi hoi thanh dau tien khong co nhung to chuc nay phai khong?
Toi rat mong duoc hoc hoi.
tlvnnet:
Thưa bạn, chúng tôi không kêu gọi gì khác hơn là: thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật.Như đã nói, chúng ta có thể thờ phượng Chúa vào bất kỳ ngày nào. Hội Thánh ban đầu thờ phượng Chúa và dự tiệc thánh mỗi ngày. Hội Thánh nên từ bỏ thói quen gọi các ngày tháng năm bằng tên các tà thần.Hãy trở về với Thánh Kinh.I Cô-rinh-tô 6:12 và 10:23 trả lời cho tất cả những điều bạn nêu ra.
Độc Giả 01:
Cam on ban nhieu lam.
Co mot thac mac la nhung nguoi tho phuong Chua trong Le Phuc Sinh va Chua Nhat co tho phuong Chua ban "tam than va le that" khong? Toi vua doc 2 cau KT ban ghi chu, nhung toi chang thay y nghia ve tho phuong Chua bang "tam than va le that." Toi nho mang mang loi day do trong Giang 4:24.Diem toi muon ban cho toi biet rang ban keu goi tin huu dung giu le Phuc Sinh boi do la ngay cua "ta than." Vay, theo ban, ngay Sunday cung la ngay cua "ta than' cac ban cung se keu tin tin huu Tin Lanh dung di nha tho ngay Sunday chang, vi do la ngay cua than Mat Troi.
Cam on.
tlvnnet:
Thưa bạn,
Thờ phượng Chúa bằng tâm thần là sự thờ phượng xuất phát từ tấm lòng chứ không phải vì thói quen "đi nhà thờ" hay "ai sao tôi vậy" hay tại vì giáo hội làm/dạy như vậy. Thờ phượng Chúa bằng lẽ thật là thờ phượng Chúa theo sự dạy dỗ của Lời Chúa. Lời Chúa là lẽ thật (giăng 17:17) chứ không phải theo truyền thống của giáo hội là những nghi lễ mà Thánh Kinh không hề đề cập tới.
Chúng tôi không bài bác kỷ niệm Chúa phục sinh. Chúng tôi bài bác gọi sự kỷ niệm Chúa phục sinh bằng tên của tà thần "Easter" và kỷ niệm Chúa phục sinh vào ngày dân ngoại thờ tà thần thay vì vào ngày Chúa phục sinh, là ngày thứ tư sau lễ Vượt Qua!
Chúng ta được tự do trong Chúa. Chúng ta muốn làm gì thì làm nhưng hậu quả và trách nhiệm sẽ đến với chúng ta vì không phải việc gì cũng có ích, không phải việc gì cũng làm gương tốt. Và, dẫu cho là việc có ích và làm gương tốt mà chúng ta bị việc đó bắt phục thì chúng ta cũng sai phạm.
Xin bạn vui lòng đọc kỷ lại bài viết:
Đức Chúa Jesus chỉ truyền đạt cho Hội Thánh có hai lễ, là lễ báp-tem và lễ tiệc thánh. Nhưng nếu chúng ta muốn kỷ niệm sự giáng sinh hay là sự phục sinh của Chúa, tin rằng Chúa không cấm đoán nếu chúng ta không thương mại hóa hoặc không pha trộn các nghi thức cúng tế tà thần của ngoại giáo vào trong lễ kỷ niệm của chúng ta.
Qua ba nguồn tài liệu khác nhau: tài liệu của thế tục, tài liệu của Giáo Hội Công Giáo, và tài liệu của Tin Lành, chúng ta đều thấy rõ lễ kỷ niệm Chúa phục sinh đã bị thần thoại hóa, và ngoại giáo hóa thành lễ Easter!
Là con dân của Chúa, đối với lời Chúa, chúng ta có bổn phận phải "suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong" (Giô-suê 1:8). Chúng ta không thể nghe theo truyền thống của giáo hội mà thờ phượng Chúa theo lễ nghi của ngoại giáo, là điều Chúa đã lên án mạnh mẽ trong Thánh Kinh (Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:28-32). Những ai giảng dạy con dân Chúa thờ phượng Chúa theo lễ nghi ngoại giáo sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, nhưng con dân Chúa gác bỏ lời Chúa để chạy theo truyền thống của giáo hội cũng sẽ tự mình gánh trách nhiệm trước Chúa.
Mỗi một con dân Chúa là một thầy tế lễ thánh của Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 2:9; Khải Huyền 1:6), đã được thánh hóa bởi huyết báu của Đấng Christ, vậy, chúng ta hãy giữ mình thánh khiết mỗi ngày khi chúng ta ra mắt Chúa và thờ phượng Chúa.
Cam on ve bai Huyen thoai ve Easter. Thanh Kinh cung khong day phai giu le Giang sinh. Kinh Thanh khong co cho nao cho thay HT dau tien giu le Giang sinh. KT cung khong thay cho nao noi den HT dau tien coi trong viec Chua Gie-xu sinh ra qua nu dong trinh Ma-ri. Vay thi chung ta phai lam gi? Tin gi? Gio qui vi giai thich gium. Cam on.
tlvnnet:
"Vay thi chung ta phai lam gi? Tin gi? Gio qui vi giai thich gium."
Thưa bạn, chúng ta hãy tin và làm theo Lời Chúa: Giăng 4:23, 24; I Cô-rinh-tô 6:12; 10:23
Chúng ta không thể nghe theo truyền thống của giáo hội mà thờ phượng Chúa theo lễ nghi của ngoại giáo, là điều Chúa đã lên án mạnh mẽ trong Thánh Kinh (Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:28-32). Những ai giảng dạy con dân Chúa thờ phượng Chúa theo lễ nghi ngoại giáo sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, nhưng con dân Chúa gác bỏ lời Chúa để chạy theo truyền thống của giáo hội cũng sẽ tự mình gánh trách nhiệm trước Chúa.
Mỗi một con dân Chúa là một thầy tế lễ thánh của Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 2:9; Khải Huyền 1:6), đã được thánh hóa bởi huyết báu của Đấng Christ, vậy, chúng ta hãy giữ mình thánh khiết mỗi ngày khi chúng ta ra mắt Chúa và thờ phượng Chúa.
Độc Giả 02:
You did not anwer ny questions. Apparently you are avoiding the issue. Sorry. Remove my name from your list. I don't know who you are but to me you do not know what you are talking about.
Bye,
tlvnnet:
Câu hỏi:"Vay thi chung ta phai lam gi? Tin gi? Gio qui vi giai thich gium."
Trả lời:
Thưa bạn, chúng ta hãy tin và làm theo Lời Chúa: Giăng 4:23, 24; I Cô-rinh-tô 6:12; 10:23
Sao bạn lại bảo: "You did not anwer ny questions. Apparently you are avoiding the issue."
"The issue" ở đây là chúng ta có thật sự tin và làm theo Lời Chúa hay không hay là chúng ta tin và làm theo truyền thống, văn hóa, sự khôn ngoan của loài người? Bài "Huyền Thoại Về Easter" rõ ràng nêu lên issue Hội Thánh Chúa đang tin và làm theo tà giáo trong sự tổ chức CHRISTMAS và EASTER.
Bạn là con dân Chúa, lại là GS, sao bạn lại có thể bênh vực cho sự kiện gọi lễ kỷ niệm Chúa Phục Sinh là lễ EASTER?
Vấn đề là: bài viết trình bày các sự kiện và các sự kiện cho thấy Hội Thánh đang phạm tội. Kết luận, Hội Thánh cần phải ăn năn.
You do know me and I am talking about SIN in God's Church! I am just a worst sinner saved by God's Grace. I do know what I am talking about and do know that many Church's leaders are not listening because they are the same kind of leaders in Jeremiah 23 and because of their sins they couldn't understand the truth (I Cô-rinh-tô 2:14-15).
Tim Huynh.
- Login to post comments
- 2619 reads


Lời Kết của Nguyenngoc
Hỏi:
Cả trang hỏi đáp về bài Phản ứng về Huyền thoại Easter ,phần cuối chú có thấy bài tóm lại của Nguyên Ngọc anh thấy thế nào? Mục Trong Chúa ...?
HMH & LĐT
Đáp:
Kính thưa chú thím,
Trong phần "Trong Chúa" trên đây Nguyenngoc viết:
- ngày nào cũng là yên nghỉ bởi trong Ngài mới thực sự nghỉ ngơi
- ngày nào cũng là ngày thờ phượng bởi khi biệt riêng cho Ngài thì đó là ngày Thánh
- ngày nào cũng là ngày ban phước bởi Chúa là Đấng ban phước.
- ngày nào cũng là ngày làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn và làm việc lành là được phước chứ chẳng phải là bắt buộc phải làm.
- Nguyenngoc đang nói đến sự yên nghỉ trong tâm thần (Ma-thi-ơ 11:28) chứ không phải yên nghỉ về linh hồn hay thể xác. Thật sự, ngày hôm nay còn biết bao nhiêu người chịu cảnh lao khổ vì Nước Trời, xin xem gương chịu khổ của Phao-lô được ghi lại trong II Cô-rinh-tô 11:22-29. Nguyenngoc chỉ nói về phần hình bóng của ngày Sa-bát (Hê-bơ-rơ 4:1-10) mà bỏ qua sự kiện Chúa cũng muốn cho thể xác của chúng ta được yên nghỉ cho nên Ngài mới bảo chúng ta "đừng làm việc" trong ngày Sa-bát (Sa-bát có nghĩa là "nghỉ làm việc").
- Nếu chúng ta biệt riêng ra một ngày nào đó để suốt ngày thờ phượng Chúa thì đó là chúng ta thật đã biệt ngày đó làm ngày thánh để thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền tùy tiện bỏ qua điều răn thứ tư. Nếu ngày chúng ta biệt riêng ra thờ phượng Chúa không phải là ngày thứ bảy thì đó chỉ là sự thờ phượng "theo ý của chúng ta" chứ không phải là theo ý của Chúa. Ý của Chúa là chúng ta biệt riêng ngày thứ bảy làm ngày thánh và không lao nhọc thể xác trong ngày đó. Khi nào chúng ta làm đúng thánh ý của Chúa rồi chúng ta muốn biệt riêng thêm bao nhiêu ngày nữa thì tùy chúng ta, và chỉ khi đó, Chúa mới chấp nhận những ngày chúng ta biệt riêng theo ý của chúng ta. Sự vâng lời phải được thi hành trước khi dâng của lễ!
- Ngày nào Chúa cũng ban phước cho con dân Chúa, thậm chí cho cả những kẻ gian ác (Ma-thi-ơ 5:45) nhưng phước Chúa hứa ban cho những ai vâng giữ ngày Sa-bát thì chỉ được ban cho những ai tôn kính ngày Sa-bát.
- Ngày nào cũng là ngày chúng ta làm việc lành Chúa sắm sẵn (bất luận gặp thời hay không gặp thời - giống như ngọn đèn thì luôn tỏa ánh sáng, bông hoa luôn tỏa hương thơm) nhưng việc lành về sự giữ ngày Sa-bát mà Chúa đã truyền thì chỉ có thể làm trong ngày thứ bảy mà không thể làm trong một ngày nào khác được hết. Việc lành để được phước thì không bắt buộc: làm thì được phước, không làm thì không được phước, nhưng điều răn của Đức Chúa Trời thì phải làm, nếu không làm thì sẽ bị đoán phạt!
Sự không vâng lời dẫn đến muôn vàn tội lỗi. Bài học của tổ phụ chúng ta là tấm gương sống động. Vì cớ A-đam không vâng lời mà tội lỗi vào trong thế gian, đem đau khổ và sự chết đến cho tất cả mọi người.
Thân kính trong Đấng Christ.
Tim Huỳnh
27.12.2010
Nhận định của Nguyenngoc
Cám ơn Chúa về bài viết của Nguyenngoc!
Xin chúng ta hãy đọc kỹ phần tóm lại của bài viết.
Đó là chân lý mà Chúa đã soi sáng cho tôi
đã hơn ba năm qua, khi tôi biết hiệp nguyện
cùng anh chi em trong Chúa của mình không
phân biệt hệ phái mỗi tối thứ Ba hằng tuần.
Chúa chúng ta là Đấng Lạ Lùng....
Chúa chúng ta tuyệt diệu vô cùng,Ngài là Chúa
chúng ta, và cũng là Chúa ngày Sa-bát.
GIỮ CHÚA GIÊ-XU TRONG ĐỜI SỐNG ,
THÌ MỖI NGÀY ĐỀU LÀ NGÀY SA-BÁT,
ĐỀU LÀ NGÀY THÁNH VÌ GIÊ-XU LÀ THÁNH.
Hồi Đáp Nguyenngoc
Chào bạn Nguyenngoc,
Chữ "lễ" là một từ Hán Việt, có nghĩa là những nghi thức, phép tắc cần phải thi hành để bày tỏ sự tôn kính. "Ngày lễ" là ngày được dành riêng để kỷ niệm và bày tỏ sự tôn kính với một người, một vật nào đó, một thần linh nào đó, hoặc một tư tưởng nào đó.
Chữ "lễ" không có trong Thánh Kinh bởi vì mỗi ngày kỷ niệm trong Thánh Kinh đều được gọi bằng tên riêng của nó. Thí dụ: "Lễ Vượt Qua" trong Thánh kinh chỉ gọi là "Vượt Qua." Thánh Kinh tiếng Việt thêm chữ "lễ" vào trước các ngày kỷ niệm là vì đó là cách nói của người Việt. Ngay cả danh xưng "Thầy Tế Lễ" trong tiếng Việt cũng không có trong Thánh Kinh. Tế có nghĩa là dâng hiến, lễ có nghĩa là tỏ lòng kính trọng. "Thầy Tế Lễ" là người đứng ra làm nhiệm vụ dâng hiến để tỏ lòng kính trọng thần linh. Chữ được dịch là "Thầy Tế Lễ" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "kôhên," có nghĩa là " thủ lãnh;" trong tiếng Hy-lạp là "hiereus," có nghĩa là "người làm nghi thức dâng các sinh tế lên cho thần linh."
Câu: Đức Chúa Jesus chỉ truyền đạt cho Hội Thánh có hai lễ, là lễ báp-tem và lễ tiệc thánh. Nhưng nếu chúng ta muốn kỷ niệm sự giáng sinh hay là sự phục sinh của Chúa, tin rằng Chúa không cấm đoán nếu chúng ta không thương mại hóa hoặc không pha trộn các nghi thức cúng tế tà thần của ngoại giáo vào trong lễ kỷ niệm của chúng ta.
có thể hiểu như sau:
Đức Chúa Jesus chỉ truyền đạt cho Hội Thánh có hai điều, là báp-tem và tiệc thánh. Nhưng nếu chúng ta muốn kỷ niệm sự giáng sinh hay là sự phục sinh của Chúa, tin rằng Chúa không cấm đoán nếu chúng ta không thương mại hóa hoặc không pha trộn các nghi thức cúng tế tà thần của ngoại giáo vào trong sự kỷ niệm của chúng ta.
Thật ra, gọi sự kỷ niệm Chúa vào đời và Chúa sống lại là "Lễ Giáng Sinh" hay "Lễ Phục Sinh" không có gì sai. Sai là khi chúng ta gọi sự kỷ niệm Chúa vào đời bằng danh từ "Chúa Chết (Christmass)" và gọi sự kỷ niệm Chúa sống lại bằng tên của một nữ tà thần: "Easter." Tổ chức kỷ niệm sự Chúa vào đời hay sự Chúa sống lại cũng không có gì sai, vì chúng ta được phép làm mọi sự có ích lợi và nêu gương tốt. Sai là khi chúng ta pha trộn nghi thức thờ tà thần của ngoại giáo vào trong sự kỷ niệm của chúng ta.
Admin.
Cám ơn Admin đã trả lời
Cám ơn Admin đã trả lời
Cám ơn Chúa về Sự Thật Về Christmas và Huyền Thoại về Easter
(xin Chúa ban phước cho anh em chúng ta Timhuynh cùng tinlanhvietnam.net )
Trước đây tôi cũng có được nghe giải thích về ý nghĩa của Giáng Sinh nhưng đó chỉ là những ý chung chung không có tính sát quyết nêu ra những sai lầm giữa ngoại giáo với Đức Chúa Trời. ( nêu ra nhưng vẫn muốn hòa đồng), biết là sai song vẫn giữ vì nhiều người cho đó là phong tục, tập quán "tốt" và cốt để cho vui với người đời.
Vậy cho phép tôi mạnh dạn đóng góp vài ý kiến nhỏ sau:
( thưa rằng! Đây là những gì tôi đã chứng kiến và những điều đã học hỏi từ mọi người, không phải là kiến thức Thần học tại nơi nào nếu có thiếu sót gì xin được sự chỉ dẫn và hiệu chỉnh ).
Chữ "lễ" là một từ Hán Việt, có nghĩa là những nghi thức, phép tắc cần phải thi hành để bày tỏ sự tôn kính. "Ngày lễ" là ngày được dành riêng để kỷ niệm và bày tỏ sự tôn kính với một người, một vật nào đó, một thần linh nào đó, hoặc một tư tưởng nào đó.
Khổng giáo ( nho ) coi trọng chữ Lễ . vì thế cách dịch trong Kinh thánh cũng bị ảnh hưởng. Cùng với Tôn giáo & thế tục chúng ta thấy có những từ, những điều thường gặp như: ngày lễ, nghi lễ, lễ giáo, lễ vật, lễ lạc, lễ bái, tế lễ, lễ nọ, lễ kia…thật là nhiều không kể hết. Tóm lại:
Người tin Chúa cũng có lễ
Người theo Chùa cũng có lễ.
Lễ có lắm thì lệ cũng thêm nhiều. Vả Đức Chúa Trời Ngài chẳng đã nói rằng:
"Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ" rồi hay sao hoặc là:
"Dân này lấy môi miếng thờ kính ta. Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm".
Không biết là độc giả (01) và (02) còn theo dõi trên diễn đàn này nữa hay không song tôi cũng xin được có ý kiến như sau:
Đọc từ trên xuống dưới tôi không hề thấy chỗ nào Timhuynh có ý bài bác Giáng Sinh & Phục Sinh cả, mà chỉ thấy rằng anh ta muốn nhấn mạnh đến ý nghĩa của GS & PS mà thôi.( tuy không Tổ chức theo ngày lễ như các nơi khác nhưng họ vẫn thường nói và giảng về Giáng Sinh và Phục Sinh )Tôi rất tán thành và vì sao tôi ủng hộ hai bài:
Sự Thật Về Christmas và Huyền Thoại về Easter
với lý do sau:
Nếu chưa đọc hai bài viết đó tôi cũng không biết được sự sai lầm đến như thế mà dường như là tục lệ ( thủ tục )* Đạo & đời lẫn lộn,( tôn giáo với thế tục ) * làm trong sự thiếu hiểu biết, *thương mại hóa ở bên ngoài cũng như trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
* Đạo & đời lẫn lộn
Vì thiếu hiểu biết mọi người đã đổi những ý nghĩa tốt đẹp của sự Giáng Sinh( Chúa đến thế gian) sự Phục Sinh ( Chúa sống lại) thành những tục lệ(thủ tục) tầm thường theo ý của họ cũng như những hình thức, nghi lễ của ngoại giáo.Có người gọi GS là Mùa Giáng Sinh và coi ngày đó như là ngày hay là Mùa của sự hẹn hò, gặp gỡ hay tìm bạn, của một dịp mà người ta cho là cơ hội tặng, nhận quà có lý do mà thôi. Có những tín đồ cả năm đi đâu không rõ song đến dịp HT tổ chức Giáng Sinh vì có lời mời nên mới xuất hiện sau đó lại "biến mất" và hẹn gặp trong Mùa Giáng Sinh năm tới ( như tàu ngầm mỗi năm chỉ nổi lên một lần ). Có những người (tín đồ) gọi sự thờ phượng Chúa là lễ thờ phượng như là một thủ tục: ngày Chúa nhật đến nhà thờ để xem lễ hay là dự lễ để rồi từ lúc kởi lễ tới khi dứt lễ chẳng nhận được điều gì, rồi ra về hẹn gặp Chúa nhật sau. Chính vì hiểu sai, chính vì chỉ coi là hình thức, thủ tục nên mới có Chiều Chúa nhật buồn, Mùa Giáng sinh buồn…
Tổ Chức Giáng sinh (vì có nhiều thân hữu tới dự ) nên có HT cho phép hát Karaoke với phần dâng hiến tự nguyện thay cho giá ủng hộ thật là hợp lý. Có những bài hát thật sự không thể xếp vào loại nhạc Thánh ca được ( bởi đó chỉ là những bài ca ngợi tình yêu lứa đôi, hẹn hò trong mùa Giáng Sinh, họ ca ngợi ông già Tuyết, ông già Noel và coi đó như là những tình khúc bất hủ. Hễ thấy có chữ Giáng sinh, Noel hay Christmas là xếp ngay vào thể loại nhạc Giáng Sinh ) vậy mà vẫn được in cùng những bài Thánh ca khác trong những tập CD bán ngoài thị trường cũng như lưu hành trong HT.
* Làm trong sự thiếu hiểu biết.
Trước kia khi chưa tin Chúa đối với những gì mà người ta cho là Lễ ( kể cả lễ Giáng Sinh hay lễ Phục Sinh ) tôi không hiểu gì hết. Bảo lễ thì lễ, thấy vui thì vui, bảo làm thì làm,hùa theo thì hùa ( Tiền hô, hậu ủng) chẳng suy xét gì. Và khi tin Chúa rồi tôi cũng đã 3 lần đóng vai Ông già Noel ( 2 lần trong HT và 1 lần cho người ngoại) . Mới đầu tôi cũng rất ngại, mọi người động viên rằng làm ông già Noel cho nó đúng với không khí Giáng Sinh và cốt là cho trẻ con chúng nó vui. Tôi có được dặn là khi phát quà thì giải thích cho chúng là: Chúa Giê-xu sai ông đem quà đến cho các cháu.(sau này mới biết là một sự lừa dối ) Nhưng đã là con trẻ thì chúng nó đâu nhớ được như vậy. Suốt cả buổi thờ phượng chúng nó chỉ tập trung bàn tán xem năm nay sẽ được quà gì?, ai là ông già ấy? năm nay là ông hay bà ? sẽ đi bằng ôtô hay máy bay tới đây?( vì đã có năm là bà già Noel, rồi hai ông già Noel và làm máy bay có 2 nhân viên hộ tống kéo ông già đến nữa).
Ông già Noel xuất hiện tay rung chuông vừa đi vừa cười khà khà trong tiếng nhạc của ban Boney M. người lớn cùng con trẻ ùa ra níu kéo, hò hét, cười đùa. Ông già uốn éo nhảy múa pha trò và ca vọng cổ cuối cùng là phát quà. Mọi người cầu nguyện chúc ông già "thăng" trong sự bình an và hẹn gặp nhau vào Giáng Sinh năm tới.
( Quý vị thấy thế nào? có bình thường không? )
* Thương mại hóa
Hằng năm cứ đến những ngày này người tin Chúa ( không phải tất cả ) cũng như chưa tin Chúa đều nô nức chuẩn bị, chờ đón một điều gì thật may mắn sẽ đến với họ trong dịp Giáng Sinh. (Những lời chúc mừng, những quà tặng, bưu thiệp những tập CD nhạc Giáng Sinh mà tôi nói ở trên …) Các công ty , các hãng sản xuất, người kinh doanh cũng rộn ràng chuẩn bị hàng hóa thật nhiều, hết thảy đều tập trung cho ngày Lễ vì nhu cầu của ngày lễ là lớn lắm( trong hãng tôi làm cũng tăng giờ và thêm ngày làm) hy vọng mùa Lễ năm nay thu nhập nhiều hơn năm trước.
Ngoài những ông già Tuyết, những chiếc xe nai, các loại bánh kẹo mang biểu tượng Giáng Sinh làm bằng Schocola , cây thông ( thật hoặc bằng nhựa ) cùng với đèn, hoa,…Tôi nhận thấy một điều (mà ngày hôm nay khi đã thấu hiểu thì điều đó cần phải biến mất khỏi HT của Đức Chúa Trời ). Đó là: "hình tượng Ông già Noel".
Quý vị thử nghĩ: Cùng một mảnh vải đỏ với mấy cục bông trắng nhà sản xuất kia đã tạo ra bộ trang phục cho ông hoặc bà Noel. Song cũng chế ra những bộ quần áo kiểu cách cho những cô tiếp viên, tiếp thị đứng trước những quầy Bar của những nhà hàng ( chưa kể có những cô gái chân dài lượn lờ đón khách cũng kiếm ra được trang phục này ) cho hợp với không khí của ngày Giáng Sinh. Thậm chí tôi thấy họ còn may cho cả những „chú chó, cô mèo yêu „ của họ nữa và dắt chạy nhông ngoài đường.
* Bạn thân mến! Anh em thân mến! Quý vị thân mến!
Đạo & Đời lẫn lộn ( tôn giáo trộn thế tục ); Sự thiếu hiểu biết; việc thương mại hóa của con người đối với Giáng Sinh và Phục Sinh. Tất cả những điều kể trên là một sự sỉ nhục cho Giáng Sinh và Phục Sinh là tội trọng đối với Chúa Giê-xu. ( bởi đó là thờ hình tượng và của tà thần)
"12 Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi."
- Dù hình tượng ( theo truyện tích ) của ông gì Noel mà người ta tô vẽ , truyền khẩu có tốt bụng bao nhiêu? ( có yêu trẻ con đến chừng nào? ) cũng không thể so sánh với một Đấng Nhân lành, Đấng Yêu thương đã từ trời Giáng xuống và Sinh ra làm con người để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của sự chết. Ngài là Giê-xu! là Chúa Cứu Thế!
- Dù mấy quả trứng đủ màu sắc kia có hấp dẫn đến đâu? những con thỏ mà người ta làm để dụ trẻ con ( cả người lớn nữa ) chúng có dễ thương như thế nào? Thì cũng không thễ đem so sánh với sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu. Ngài đã sống lại từ cõi chết để những kẻ tin vào Ngài ( là chúng ta ) cũng được hưởng sự sống vĩnh hằng trên cõi đời đời. Huống chi ngày Phục Sinh của Chúa nay nhiều người đã hiểu sai và biến thành tên gọi của một nữ tà thần "Easter."của Tà giáo .
Vậy trước kia chúng ta ( chính tôi) đã làm những sự chúng ta không hiểu, song ngày hôm nay qua hai bài: mà anh em chúng ta Timhuynh được Chúa cảm động viết ra.Chúng ta đã hiểu được ý nghĩa thật của việc tổ chức Giáng Sinh và Phục Sinh, tôi thực sự mong muốn mọi người cùng tôi thay đổi cách tổ chức trong hai ngày lễ ấy không những thay đổi mà cần ăn năn xin Chúa tha tội cho những việc mình đã làm.
Thiết nghĩ nếu chúng ta cố tình bỏ qua e rằng vài năm sau thế hệ con, cháu chúng ta nó có thể sẽ quên hẳn Lẽ thật vì thế gian này ma quỷ còn chế biến ra nhiều thứ để mê hoặc, dụ dỗ con người làm ngược lại với ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Chưa chắc chúng nó có thờ gian để ngồi mà tranh luận Đúng, sai, như chúng ta hôm nay đâu bởi vì:
" Nếu không có tiến hóa thì chỉ có thể thoái hóa" mà thôi. (lĩnh vực niềm tin cũng như vậy)
Nếu ngày nay quý vị không sửa sai làm gương thì làm sao ngày sau chúng nó biết mà làm đúng được?
Nếu cố tình lơ đi thì quả là: " nay ta mất phước còn hại người đời sau"
"23 Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt."
Xin chúng ta làm gương tốt cho con cháu chúng ta.
* Ngày của Chúa
( Đức Chúa Trời và Sê-sa Lu-ca 20:20-26)
Sa-tan (ma quỷ ) không tự làm ra một điều gì là tốt lành cả ngoài việc tạo ra tội lỗi là những gì đi ngươc lại ý muốn của Đức Chúa Trời vì bản chất của nó là chống nghịch Chúa và danh của nó là: "kẻ nói dối" và cha đẻ của "sự lừa dối"
Sa-tan sử dụng con người sau khi sa ngã để tạo ra tôn giáo,tà giáo,ngụy thuyết, ngụy kinh hay nhiều hình thức khá khiến cho con người hiểu sai, làm sai dẫn đến mất phước và xa cách Chúa. Đức Chúa Trời làm ra các ngày chứ không phải Sa-tan.
"Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va"
Chúng ta hãy xem trong câu Kinh Thánh trên thấy Chúa Giê-xu trả lời khôn ngoan dường nào:
Sê-sa chỉ có hình và hiệu mà thôi nhưng giá trị của đồng bạc đó vẫn là thuộc về Đức Chúa Trời. cho nên Chúa đã phán:
"Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời."
Cũng một thể ấy, ngày Giáng Sinh và Phục Sinh hay bất cứ ngày nào cũng là ngày của Chúa(thuộc về Chúa ) hãy trả lại cho Đức Chúa Trời .
tất cả những lễ nghi, hình thức của ngoại giáo cùng với tên nữ tà thần "Easter."của Tà giáo hãy ném trả lại cho Sa-tan , không những thế mà còn trong danh Chúa hủy phá những công việc của chúng nữa.
* Tóm lại:
- Chúa không cấm tổ chức Giáng Sinh hay Phục Sinh song là Chúa không muốn chúng ta tổ chức bằng cách thức với tên gọi của ngoại giáo và Tà giáo.
- Tổ chức Giáng Sinh hay Phục Sinh không cần phải có chuồng chiên, máng cỏ, không cần phải cây thông, ông già, chẳng cần dựng thập giá hay mộ đá.Cũng đừng chờ mỗi năm đến tháng 12 (Giáng Sinh) hoặc tháng 04 ( Phục Sinh).
- Chúa muốn chúng ta hãy nói về sự Giáng Sinh và Phục Sinh của Chúa nghĩa là:
Mỗi ngày và ở bất cứ nơi đâu Chúa đều muốn tôi và bạn nói ( rao giảng) về sự đến thế gian và sự sống lại của Chúa .
Ngày nào Chúa cũng muốn có người tin Chúa ( tiếp nhận và mời Ngài bước vào làm chủ đời sống mình), ngày nào Chúa cũng muốn có những tội nhân ( đã chết) được Tái sinh qua sự sống lại ( phục Sinh ) của Chúa Giê-xu.
- Đừng giữ ngày Sa-bát như là một Lệ cũng đừng coi sụ nhóm lại thờ phượng ngày Chúa nhật như một Lễ phải làm ( ở những nơi không có điều kiện nhóm lại hoặc có những công việc bắt phải làm trong ngày Sa-bát thì sao? )
Điều quan trọng là điều mà Chúa muốn, Chúa ưa thích đó là:
"23 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ầy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy."
- Nhóm lại là việc nên làm song dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể thờ phượng Chúa . Ở bất cứ chỗ nào bạn cũng có thể tương giao được với Ngài vì:
"Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? "
*Trong Chúa :
- ngày nào cũng là yên nghỉ bởi trong Ngài mới thực sự nghỉ ngơi
- ngày nào cũng là ngày thờ phượng bởi khi biệt riêng cho Ngài thì đó là ngày Thánh
- ngày nào cũng là ngày ban phước bởi Chúa là Đấng ban phước.
- ngày nào cũng là ngày làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn
và làm việc lành là được phước chứ chẳng phải là bắt buộc phải làm.
Nguyện Chúa ban phước nhiều trên các tôi tớ, con cái Ngài.
Mọi sự Vinh hiển đều quy thuộc về Đức Chúa Trời ba Ngôi.
Nguyenngoc
Xin cho hỏi
Xin chào anh TimHuynh cùng Admin!
Tôi đã đọc những bài viết trên, cũng có một vài ý kiến. Song trước tiên xin anh giải thích dùm cho :
Chữ " Lễ " được dùng trong Kinh Thánh và thế tục như thế nào? ( tôi nghĩ đây là một từ "Hán" nhưng không hiểu lắm)
- trong Kinh Thánh ( phần Cựu ước ) có nhiều thứ lể , còn ( phần Tân ước ) cũng có nhắc lại vài lễ như : Lễ Vượt qua, Lễ Ngũ tuần
- Trong thời hiện tại chúng ta chỉ dùng
- Vậy nếu dùng Lễ Giáng Sinh hoặc là Lễ Phục Sinh thì thì đúng hay sai? ( tôi thấy nhiều người vẫn dùng vậy )
Đức Chúa Jesus chỉ truyền đạt cho Hội Thánh có hai lễ, là lễ báp-tem và lễ tiệc thánh. Nhưng nếu chúng ta muốn kỷ niệm sự giáng sinh hay là sự phục sinh của Chúa, tin rằng Chúa không cấm đoán nếu chúng ta không thương mại hóa hoặc không pha trộn các nghi thức cúng tế tà thần của ngoại giáo vào trong lễ kỷ niệm của chúng ta.
Tin Truyền Giáo
Đêm 14 -4 -2009 tại rạp Hưng Đạo. Quận 1 Saigon
Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng VN đã tổ chức đêm truyền Giảng Phục Sinh lúc 7.PM.
Đến 6 .PM Hội Thánh mới nhận được giấy phép và mới được phép treo băng rôn lên trước rạp . Tưởng mọi người sẽ bỏ cuộc vì cho đến chiều vẫn không thấy giấy phép . Nhưng cảm tạ Chúa , dân sự Chúa kéo đến chật kín rạp , HT phải mướn thêm ghế súp từ bên ngoài vào .
Sau buỗi giảng có 103 người tin nhận CHúa . Chúa chửa lành tại chổ cho một phụ nữ không nói được ( không phải câm , nhưng nói không phát ra âm thanh . Sau khi cầu nguyện xong , bà đã nói thành tiếng và bước lên làm chứng ngay tại chổ .
Cảm tạ Chúa . Dù Satan tìm mọi cách ngăn trở , nhưng cuối cùng Danh Chúa vẫn được rao ra giữa thành phố Saigon .
Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi với tâm tình rao Tin Lành cho đồng hương hư mất tại VN .
Mục sư Võ Xuân Loan
Hộ̣i Thánh Truyền Giáo Phục Hưng Việt Nam
Xin cảm ơn tôi tớ Chúa
Biết rằng chúng ta vốn yếu đuối và không thể nào tự mình làm trọn luật pháp, nhưng cũng cần phải biết rõ những điều nào là lẽ thật và điều nào du nhập từ ngoại giáo. Xin cảm ơn người chăn bầy đã tận tình giúp đỡ chúng tôi hiểu biết thêm. Cầu Chúa Thánh Linh đầy dẫy trên chức vụ của ông. Xin chân thành cảm ơn.
Giới thiệu tài liệu tham khảo
Mời quý bạn đọc tham khảo sách sau đây:
Pagan Christianity: http://www.amazon.com/Pagan-Christianity-Exploring-Church-Practices/dp/1...
Tim Huỳnh.
Editorial Reviews
Have you ever wondered why we Christians do what we do for church every Sunday morning? Why do we "dress up" for church? Why does the pastor preach a sermon each week? Why do we have pews, steeples, choirs, and seminaries? This volume reveals the startling truth: most of what Christians do in present-day churches is not rooted in the New Testament, but in pagan culture and rituals developed long after the death of the apostles. Coauthors Frank Viola and George Barna support their thesis with compelling historical evidence in the first-ever book to document the full story of modern Christian church practices.
From the Publisher
"Most contemporary Christians are massively ignorant as to how the church got to where it is today and of how much current church practice is due simply to accumulated tradition, with little or no roots in Scripture. This book provides a useful service in peeling back the layers of tradition, showing the origins of much that we today call "church." Christians who want to be biblically faithful, regardless of their particular tradition or church form, can learn and benefit from the book."
Howard Snyder, Professor of History and Theology of Mission, Asbury Theological Seminary, author of "The Problem of Wineskins" and "The Community of the King."
"PAGAN CHRISTIANITY is a landmark, a true milestone in the overall task of bringing in a new style of responsible, interactive Christianity to replace the old, severely paganized ecclesiastical forms. Frank has done us a great favor, drawing together revealing tidbits from hundreds of sources to create a continuous picture of the formation of today's institutional church. There's nothing like it in print. It is now THE book on church history from the point of view of the underground, open church."
James Rutz, author of "Megashift" and "The Open Church."
"PAGAN CHRISTIANITY contains a wide variety of interesting and helpful historical information of which most Christians - or non-Christians - will be completely unaware. The book identifies - in part or in whole - the pagan roots of many of our current church practices, as well as indicates some borrowed from earlier Jewish or, occasionally, more recent Customs."
Robert Banks, New Testament scholar, author of "Paul's Idea of Community" and "The Church Comes Home."
"This feisty book attacks the incipient paganism that has been absorbed into historic Christianity over the years. It exposes the syncretistic weak spots in what we assume to be basic in our way of doing church. Thoroughly iconoclastic, it is also at the same time a good apologetic for the house church movement which has strong restorationist impulses. My guess is that it will anger some readers and thrill others. I am one of the latter. Whatever, it won't be too easy to dismiss as it is really well researched and substantiated. I think it is definitely worth the read even if I do think it is a tad purist in tone. Just don't drop it-it is likely to explode."
Alan Hirsch, author of "The Forgotten Ways" and "The Shaping of Things to Come."
"Driving out demons is easy - compared with changing habits and traditions of man that develop into idols, to give us what only God should give us: identity, security, destiny. As in a child, the original God-given conscience is clean and clear. Many new born Christians feel the same and have an automatic feel for what is right. But in the case of organized Evangelicalism in the West, they are swiftly taken into a religious system that basically believes everything that Mom and Pap says -- and happily embrace "church practices" that are not in the Bible. Many just "know" at some point something is terribly wrong with Church-as-they-know-it. PAGAN CHRISTIANITY not only substantiates these ill feelings in millions of Christians with hard facts, but it provides us with a road map for the journey ahead. Once we know where we went wrong, repentance and finding the right way forward comes much easier."
Wolfgang Simpson, author of "Houses That Change the World."
"Anyone interested in the worship of the New Testament church and how that was altered through the centuries will find Frank Viola's PAGAN CHRISTIANITY very useful. The authors' position is clear and quite well documented."
Graydon F. Snyder, Professor of New Testament, Chicago Theological Seminary, author of "Ante Pacem: Church Life Before Constantine."
"As a Christian Artist/Musician I've had a chance to experience many different kinds of churches all over the world, from huge cathedral services to bizarre charismatics and strange Third World stuff to stiff denominationals-- and good and bad "house churches". For nearly 35 years in North America, Europe, Africa, the Middle East, and Australia I've been involved with almost every conceivable kind of Christian expression. I've even served on staff as Worship Pastor at a large church here in the U.S. The result? I've already learned from study and experience what Frank Viola and George Barna have proven by historical documentation in PAGAN CHRISTIANITY: The traditional model of how we "do church" is very wrong -- and it's strangling Christ's Body. No matter where you are in your Christian journey, you need to read this book. It's truth whose time has come. Those who have never experienced His tangible presence as a regular occurrence when they meet will find it hard to believe that there is something more than what they know: It's very hard to walk away from what you've invested your life in when you don't know anything else. And the very grace of God Himself can be confusing: He'll fill whatever cup we lift to Him, no matter how small."
Don Francisco, Christian musician/songwriter.
"It's a great read and my copy has already been STOLEN by my neighbor who is probably just as fascinated in its contents as I was. PAGAN CHRISTIANITY by house church guru Frank Viola and researcher/author George Barna who have teamed up to give us the most thorough treatment yet of the pagan origins of many of our most cherished Sunday church traditions. Actually, Jim Rutz nailed a few of these in his book "Open Church," but Viola and Barna have gone far beyond Rutz, or anyone I know, in exposing more elements of Protestant church traditions to the scrutiny of historical research. Like dressing up for church. Pulpits and 3 point sermons. Clerical dog collars. Church steeples and seminary training. PAGAN CHRISTIANITY lets George Barna unpack his argument why the new Revolutionaries mentioned in his previous book are not rebelling against God by setting up organic house communities. And it gives Frank Viola the chance to put forward his best thinking yet in a series that has already assisted thousands of people in dealing biblically and historically with accusations of "lack of covering" or "neglecting church" or more recently, of adopting "pagan" practices in starting emerging churches. Ha! Watch as Franky and Georgy turn the tables! Controversial? Yes . . . DUH! . . and the backlash has already started.
Andrew Jones, tallskinnykiwi
"Why do we 'do church' the way we do? Most folks seem to assume that our Christian religious trappings can be traced all the way back to the first century. But they can't. The things we hold dear-sacred buildings to meet in, pulpits, sacramental tables, clergy, liturgies, etc.-were unknown among Paul's assemblies. PAGAN CHRISTIANITY looks at our major church traditions and documents when and how they appeared in the ages long after the apostles. Haven't you ever wondered why people dress up in their best clothes for the Sunday morning service? PAGAN CHRISTIANITY unfolds the answer to this and numerous other questions looming in the back of many folks' minds. Reading PAGAN CHRISTIANITY will open your eyes to the fact that the ecclesiastical emperor really has no clothes on."
Jon Zens, editor of "Searching Together."
"In recent years, an increasing number of us pastors have recognized a major blind spot in the living out of our commitment to a Biblical lifestyle. That blind spot is ecclesiology (the doctrine of the church). As a former Presbyterian pastor, I believe PAGAN CHRISTIANITY will play a vital role in shaping the growing conversation on this subject now and in the future. Well researched and well written, this book is accessible to both church leaders and those formerly known as the laity."
John White, former Evangelical Presbyterian pastor; Community Facilitator for LUKE TEN: A Community of Practice for Church Planters.
"PAGAN CHRISTIANITY documents specific areas where contemporary church life violates Biblical principles. It is painful to read because it requires taking a journey beyond the comfort zone of our present paradigms. Whether you agree with all the conclusions the author draws or not, you will have no argument with his documentation. It is a scholarly work with an explosive conclusion. Particularly for those of us in the modern cell church movement, this is a valuable tool to force rethinking the meaning of the word "ecclesia." The Holy Spirit is not pleased with churchianity as we practice it, nor is the watching unchurched world."
Ralph W. Neighbour, Jr., author of "Where Do We Go From Here?" and founder of the Cell Church Movement.
"Frank Viola and George Barna have teamed up to create an intelligent, readable, and yet challenging work about the historical roots of the many unbiblical modern church practices that hinder Christian growth in quality and church growth in quantity. Anyone who reads Pagan Christianity with an open mind and heart will never see the church the same way again. May those with newly-gained spiritual eyes not stop there, but go on to do something about it."
Rad Zdero, Ph.D., Author of "The Global House Church Movement" and Editor of "Nexus: The World House Church Movement Reader."
"Frank has done a masterful job both researching and then weaving together the threads that have made modern church practices what they are - pagan substitutes for authentic church life. One nice thing about PAGAN CHRISTIANITY is that it provides the history behind a perception that many of us Christians share: The way the modern Western church does things has little to do with the organic life we see in the New Testament. The difference is so great sometimes that one wonders how one could possibly have transmuted into the other."
Hal Miller, author of "Christian Community: Biblical or Optional?"
"This is an important book which demonstrates that many of the practical aspects of contemporary church life, ministry and structure have little or no biblical basis and are, in fact, inspired by a wide variety of non Christian patterns and ideas most of which are inimical to Christian life and growth. Many readers will find this book challenging in the extreme but all who are concerned with the future of the church should read it."
Dave Norrington, Lecturer of religious studies at Blackpool and the Fylde College, author of "To Preach or Not to Preach."
From the Inside Flap
Many Christians take for granted that their church's practices are rooted in Scripture. Yet those practices look very different from those of the first-century church. The New Testament is not silent on how the early church freely expressed the reality of Christ's indwelling in ways that rocked the first-century world.
Times have changed. Pagan Christianity leads us on a fascinating tour through church history, revealing this startling and unsettling truth: Many cherished church traditions embraced today originated not out of the New Testament, but out of pagan practices. One of the most troubling outcomes has been the effect on average believers: turning them from living expressions of Christ's glory and power to passive observers. If you want to see that trend reversed, turn to Pagan Christianity . . . a book that examines and challenges every aspect of our contemporary church experience.
From the Back Cover
Are we really doing church "by the Book?"
Why does the pastor preach a sermon at every service?
Why do our church services seem so similar week after week?
Why does the congregation sit passively in pews?
Not sure? Pagan Christianity makes an unsettling proposal: Most of what present-day Christians do in church each Sunday is rooted not in the New Testament, but in pagan culture and rituals developed long after the death of the apostles. Authors Frank Viola and George Barna support their thesis with compelling historical evidence and extensive footnotes that document the origins of our modern Christian church practices.
In the process, the authors uncover the problems that emerge when the church functions like a business organization rather than the living organism it was created to be. As you reconsider Christ's revolutionary plan for His church--to be the head of a fully functioning body in which all believers play an active role--you'll be challenged to decide whether you can ever do church the same way again.
About the Author
George Barna is the founder and directing leader of The Barna Group, Ltd., a California-based company that offers primary research and strategic assistance related to cultural assessment and transformation, faith dynamics and leadership development. Barna's firm has worked with hundreds of clients since its inception in 1984, ranging from Disney, Prudential, Ford, and Visa to numerous churches and denominations, the Billy Graham Association, World Vision, Campus Crusade for Christ, Focus on the Family, Prison Fellowship, and American Bible Society. He writes the popular biweekly Barna Update regarding his current research related to faith and cultural dynamics, available at [www.barna.org].
Hồi đáp bạn tranhoaithuong (2)
Thưa bạn,
Tài liệu bạn đăng trên đây đã trả lời tất cả những thắc mắc của bạn. Tuy nhiên, tôi xin phép được đúc kết như sau:
1. Chủ Nhật được quy định thành ngày thờ phượng Chúa thay cho ngày Sa-bát, cùng với lễ Christmas và lễ Easter, lễ tro, lễ lá đều phát xuất từ Công Giáo La-mã.
Trong hơn hai trăm năm đầu tiên của Hội Thánh, Hội Thánh không bao giờ thay thế ngày Sa-bát bằng Chủ Nhật và không hề biết đến các ngày lễ nêu trên. Chủ Nhật là ngày dân ngoại giáo nhóm họp thờ lạy thần mặt trời. Hoàng Đế La-mã Constantine muốn thu phục và thống nhất nhân tâm toàn đế quốc nên một mặt ban đặc ân cho những ai gia nhập Hội Thánh, một mặc buộc Hội Thánh thờ phượng Chúa vào Chủ Nhật để đồng hóa sự thờ phượng tà thần của dân ngoại với sự thờ phượng Chúa của Hội Thánh. Chính trong thời điểm đó, Hội Thánh biến thành giáo hội và tất cả những nghi thức thờ tà thần của ngoại giáo xâm nhập vào trong Hội Thánh. Những đền thờ tà thần được chuyển tiếp thành nơi nhóm họp thờ phượng Chúa. Những hình tượng trong các đền thờ tà thần được đổi tên thành tên của các sứ đồ, Giu-se, Mari, và sau này thêm cái tượng Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá. Những mão miện, lễ phục của các thầy tế lễ ngoại giáo được chuyển tiếp thành mão miện, lễ phục của các giám mục, trưởng lão, người chăn. Hai ngày lễ chính của ngoại giáo được chuyển hóa thành lễ Giáng Sinh và Phục Sinh.
2. Tín đồ chân thật của Đấng Christ sẽ được sự thúc giục của Đức Thánh Linh để vâng giữ ngày Sa-bát cùng tất cả các điều răn khác của Chúa. Nhóm chữ "Tín đồ chân thật" tôi dùng ở đây là chỉ về những người thật lòng từ bỏ tội lỗi và tha thiết được hiểu biết để vâng theo Lời Chúa. Đó là những người đã không còn yêu mến thế gian và những sự thuộc về thế gian. Đó là những người luôn tra xét trong Lời Chúa để vâng theo các mệnh lệnh của Chúa. Đó là những người vui mừng trông đợi ngày Chúa đến, mong sớm được thoát ra khỏi thế gian này để được ở cùng Chúa luôn luôn. Đó là những người có thể nhìn thẳng vào mắt người khác để đồng thanh với Phao-lô: "Hãy bắt chước tôi như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ!" Họ được như vậy không phải họ tài giỏi gì mà chỉ vì họ thật sự ăn năn tội, thật sự tìm kiếm Nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài; họ thật sự tin rằng: "Tôi làm được mọi sự, nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!"
Không giữ ngày Sa-bát là phạm tội!
Có thể tội không giữ ngày Sa-bát vì thiếu hiểu biết không khiến cho một người bị mất sự cứu rỗi mà chỉ khiến cho người đó bị xưng là cực nhỏ trong Nước Trời (Ma-thi-ơ 5:18, 19). Tuy nhiên, một người đã có được những hiểu biết về sự giữ ngày Sa-bát mà vẫn cứng lòng không ăn năn tội thì khó mà nói được người đó có được vào Nước Trời hay không! (Ma-thi-ơ 7:21). Điều kiện để nhận được sự cứu rỗi vẫn là: Hãy ăn năn!
Chúng ta được cứu không phải vì chúng ta giữ điều răn (không ai có thể giữ trọn các điều răn) nhưng sau khi được cứu bởi ân điển chúng ta được tái sinh, được ban cho Thánh Linh để vâng giữ tất cả những điều răn mà Đức Chúa Trời đã ghi chép trong lòng của chúng ta. Trong đó, bao gồm điều răn "Hãy nhớ ngày nghỉ (ngày Sa-bát) đặng làm nên ngày Thánh (dành riêng thờ phượng Chúa và tương giao với Chúa).
Tim Huỳnh.
Ngày Sa-Bát
Tôi rất thán phục quí-vị về tri thức Kinh Thánh .Nói đến đâu quí-vị trưng dẫn Kinh Thánh đến đó,nhưng tôi xin góp một ý nhỏ: Diễn đàn mà chúng ta đang có,rất ích lợi cho việc tìm hiểu Thánh Kinh;Dùng cách hỏi đáp làm sáng thêm các kiến thức thuộc linh trong hành trang chúng ta theo Chúa.Cám ơn tất cả quí-vị đã hết lòng học hỏi trao đổi lẫn nhau. Nhưng để làm sáng danh Chúa xin hãy cẩn thận hơn đối với những bài viết dùng những từ ngữ trực tiếp gây tổn thương đến các hệ phái , hoặc cá nhân vì như vậy chúng ta đã cố tình không tuân theo sự dậy dỗ của Chúa về các đức hạnh phaỉ có khi theo Ngài
" BÔNG TRÁI THÁNH LINH".
Hãy làm sáng tỏ chân lý Kinh Thánh cho mọi người bằng mọi cách theo ân tứ Thánh Linh đã được ban cho, là làm đẹp lòng Chúa . Amen!
VBC
Xin tra cứu giúp.
Thưa Ông Tim Huỳnh
Có thể tài liệu mà tôi đang có là của Cơ Đốc Phục Lâm, nhưng khi tôi nhận tài liệu nầy thì không có xuất xứ. Tôi cũng chưa biết hết giáo lý của Cơ Đốc Phục Lâm có những gì, sai hay đúng chỗ nào. Chỉ nhân dịp được nghe ông giảng về Ngày Giáng Sinh và Ngày Phục Sinh, tôi thấy nhiều vị khác bình luận đến ngày Sa bát, nên tôi mạo muội đề cập đến vấn đề nầy. Cảm ơn ông đã hồi đáp. Tôi có xem ngay bài Ngày Sa-bát của Ông, nhưng chưa thấy sự khẳng định là phải giữ ngày Thứ Bảy theo điều răn hay không và tôi muốn được biết thêm về nguồn gốc xuất xứ của ngày chủ nhật. Phải chăng nó cũng xuất phát từ ngoại giáo và du nhập vào Giáo hội Công Giáo, rồi chúng ta thừa hưởng cho đến bây giờ?
Tóm lại tôi muốn nhờ ông nghiên cứu để xác định xem tài liệu "Có phải chủ nhật là ngày thánh" là chính xác hay không. Tôi mạn phép không bàn đến Cơ Đốc Phục Lâm hay bất kỳ hệ phái nào. Tôi chỉ tìm kiếm lẽ thật, mà ông chính là người tôi nhận ra rằng đang rao giảng lẽ thật.
Mong ông thông cảm. Chân thành cảm ơn ông. Cầu Chúa ở cùng ông trong chức vụ rao giảng Lời Chúa.
Hoài Thương Trần
Hồi đáp bạn tranhoaithuong
Có phải chủ nhật là ngày thánh?
CÓ PHẢI CHỦ NHẬT LÀ NGÀY THÁNH?
“Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời.” Ê-sai 40:8
“Đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được.” Mathiơ 5:18
Đó là điều răn 4 trong 10 điều răn. (Xuất 20:8-11)
* Ngày nghỉ ấy là ngày nào?
“Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.” Xuất 20:10
* Ngày nào trong tuần được làm nên thánh?
“Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh.” Sáng 2:3
* Thế, tại sao chúng ta giữ ngày chủ nhật làm ngày nghỉ?
“Vì theo Giáo hội nghị Lao-đi-xê của Giáo hội Công giáo La-mã năm 336 SC. đã quyết định chuyển tính cách trang trọng của ngày thứ bảy qua ngày chủ nhật.” Trích quyển “Những chuyển đổi Giáo lý Công giáo” của Linh mục Peter Geieimann, tr 50, tái bản lần II năm 1910.
“Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao ... định ý đổi những thời kỳ và luật pháp.” Đa-niên 7:25
“Con người làm chủ ngày Sa-bát.” (Con người là Chúa Cứu Thế ‘the Son of Man’) Mác 2:28
* Vậy, Chúa Cứu Thế có ý định thay đổi ngày nghỉ của Ngài không?
“Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát.” Mathiơ 24:20
(Chúa nói tiên tri về ngày tận thế, và đang nói về ngày Sa-bát thứ bảy. Như vậy trong ý định của Chúa: trước ngày tận thế, ngày Sa-bát vẫn là ngày thứ bảy, không có sự thay đổi nào.)
“Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội.” Luca 4:16
* Có thể sau khi Chúa sống lại, Ngài đã âm thầm truyền cho các sứ đồ mệnh lệnh thay đổi ngày nghỉ chăng?
“Phao-lô, theo thói quen mình, trong ba ngày Sa-bát.” Công vụ 17:2
“Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.” Công vụ 20:20, 27
* Nếu giữ ngày chủ nhật là sai, thì sao đa số Giáo hội thờ Chúa đều giữ ngày chủ nhật? Chẳng lẽ đa số lại là sai, còn một ít người giữ ngày thứ bảy lại là đúng sao?
“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” Mathiơ 7:13
Chủ nhật có phải là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va không?
Giữ ngày Chủ nhật có phải là theo điều răn Chúa không?
Chúa Cứu Thế có muốn tôi giữ ngày Chủ nhật làm ngày thánh không?
“Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời..... Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.....” Math 15:6, 9.
1. Tại sao nhiều người thờ phượng Chúa ngày chủ nhật?
2. Các lập luận bênh vực cho việc giữ ngày chủ nhật?
3. Các lập luận lên án việc giữ ngày thứ bảy?
4. Chủ nhật là ngày nào và thứ bảy là ngày nào?
5. Một số lý do chính đáng để giữ ngày thứ bảy làm ngày Sa-bát.
6. Chữ “Sa-bát’’ nghĩa là gì? Có bao nhiêu loại ngày Sa-bát?
7. Những câu Kinh Thánh liên quan đến ngày thứ nhất trong tuần.
8. Những câu Kinh Thánh và Những câu chuyện dễ ngộ nhận về ngày Sa-bát
9. Đôi điều rút ra từ những chuyện tích.
10. Những câu hỏi dành cho người đang dạy dỗ hoặc đang giữ ngày chủ nhật làm ngày thánh.
1. TẠI SAO NHIỀU NGƯỜI THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY CHỦ NHẬT?
* Từ thế kỷ thứ III, Giáo hội Công Giáo đã thay đổi sự thờ phượng Chúa từ thứ bảy qua chủ nhật, suốt gần 17 thế kỷ, có những giai đoạn quyền lực Giáo hội Công giáo lớn mạnh khắp thế giới, ngày chủ nhật đã trở thành ngày nghỉ của mọi người, mọi chính thể xã hội.
* Các giáo hội Cải chánh tách rời khỏi Giáo hội Công giáo, nhưng vẫn thừa hưởng di sản ngày chủ nhật. Giáo hội Cải chánh cố gắng biện minh rằng Chúa đã thay đổi ngày thánh, trong khi Giáo hội Công giáo tự nhận họ đã thay đổi!
* Giữ ngày chủ nhật dễ hơn ngày thứ bảy, vì nó phù hợp với quy luật lao động tự nhiên của xã hội.
* Ma-quỉ nỗ lực tấn công vào 2 điều trong số 10 điều răn của Đức Chúa Trời:
- Điều 2: Cấm làm tượng và thờ tượng.
- Điều 4: Nghỉ và làm nên thánh ngày thứ bảy.
Điều răn thứ tư là tiêu đích hấp dẫn nhất để ma quỉ tấn công.
Sửa đổi điều răn là sự xúc phạm trực tiếp vào uy quyền của Thượng đế, cho rằng Ngài thiếu khôn ngoan, đã soạn thảo một hiến pháp mà phải đính chính. Ma-quỉ bằng mọi cách, đã lừa dối người tin Chúa. Không gì khiến nó thỏa mãn hơn là nhìn thấy những kẻ theo Ngài đang vi phạm luật pháp của Ngài mà cứ tưởng rằng họ đang vâng lời Ngài.
2. CÁC LẬP LUẬN BÊNH VỰC CHO VIỆC GIỮ NGÀY CHỦ NHẬT.
* Lập luận rằng: Trong lịch sử, biết đâu đã có sự đảo lộn về chu kỳ tuần lễ, có thể ngày thứ bảy nguyên thủy nay đã là ngày chủ nhật hoặc là một ngày nào khác trong tuần!
Các bằng chứng sau đây cho thấy ngày thứ bảy hiện nay vẫn đúng theo chu kỳ bảy ngày của tuần lễ tạo thế. Chu kỳ ngày thứ bảy chưa bao giờ bị xáo trộn trong lịch sử thế giới.
–Dân Do Thái giữ ngày Sa-bát rất nghiêm khắc từ đời nầy qua đời kia.
–Chu kỳ tuần lễ là một điều rất đặc biệt, vì sao tuần lễ không phải là 6 ngày, 8 ngày mà phải là 7 ngày? Chỉ Kinh Thánh mới nói được xuất xứ của nó. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều áp dụng tuần lễ bảy ngày, dù đã có 2 lần, tại Pháp (sau Cách mạng Pháp, 1793) và tại Nga (sau Cách mạng Nga) người ta cố gắng thay đổi tuần lễ còn 5, 6 ngày hoặc lên 10 ngày. Nhưng cuối cùng thất bại, vẫn phải trở lại với tuần lễ 7 ngày. (Theo “Vì sao nên dùng Dương lịch” của Nguyễn Xiển, Nxb Phổ thông, 1977)
–Ngôn ngữ của khoảng 140 nước trên thế giới, gọi ngày thứ bảy là Sa-bát.
* Lập luận rằng: Ngày nào cũng là ngày của Chúa, giữ ngày nào cũng được, không quan trọng!
Ngay trong tuần lễ tạo thế, ngày thứ bảy đã được Đức Chúa Trời biệt riêng khỏi những ngày bình thường trong tuần lễ bằng 3 tính chất rất rõ ràng: Nghỉ, Ban Phước, Đặt làm ngày thánh. Sáng 2:2,3
- Mọi ngày đều có thể thờ phượng Chúa, nhưng không phải mọi ngày đều là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va.
- Mọi ngày đều có thể thờ phượng Chúa, nhưng không phải mọi ngày đều được Đức Chúa Trời ban phước.
- Mọi ngày đều có thể thờ phượng Chúa, nhưng không phải mọi ngày đều là thánh.
* Lập luận rằng: Ngày Sa-bát của Cựu ước là Thứ Bảy
Ngày Sa-bát của Tân ước là Chủ nhật!
Tìm trong toàn bộ Kinh Thánh, không có ngày Sa-bát nào là của Cựu ước hay của Tân ước, mà chỉ có một ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va: đó là ngày thứ bảy (Xuất 20:10).
Nhiều người trưng dẫn Hê-bơ-rơ 4:3-10 để kết luận: Ngày thứ bảy đã bị bỏ, Chúa định một ngày khác gọi là “Ngày nay” (câu 7) và cho rằng “Ngày nay” là ngày thứ nhất trong tuần!
Nhưng xin hãy xem nguyên văn câu 10. “Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.”
Đức Chúa Trời chưa bao giờ nghỉ ngày thứ nhất trong tuần lễ. Chỉ có một lần Chúa nghỉ ngơi, đó là lúc kết thúc tuần lễ tạo thế (Sáng 2:2,3) và ngày nghỉ ấy không gì khác hơn là thứ bảy. Không thể tìm thấy một nơi nào trong Kinh Thánh bảo rằng Đức Chúa Trời đã nghỉ ngày thứ nhất! Thế thì “nghỉ cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ” sao lại có thể là nghỉ chủ nhật?
Thượng đế ngạc nhiên biết bao khi những kẻ đang cầm Kinh Thánh giảng dạy rằng: “Hãy nhớ ngày nghỉ! Hãy nghỉ công việc như Đức Chúa Trời đã nghỉ!” lại thờ phượng Chúa vào ngày thứ nhất - một ngày mà xưa kia Chúa đã làm việc chứ không hề nghỉ ngơi!
* Lập luận rằng: Phép Cắt bì được thay bằng Phép Báp têm.
Lễ Vượt Qua được thay bằng Lễ Tiệc Thánh.
Vậy, Ngày Sa-bát Thứ bảy chấm dứt, thay bằng Ngày Sa-bát Chủ nhật Phục sinh!
Có những lý do chính đáng để chấm dứt Phép Cắt bì và Lễ Vượt qua:
Phép Báp têm hoàn hảo hơn Phép Cắt bì:
- Mọi người, nam hay nữ, đều được cứu trong Chúa Cứu Thế. (Cắt bì chỉ dành cho nam)
- Hình thức dìm mình xuống nước thể hiện được ý nghĩa của sự kiện cùng chết, cùng chôn và cùng sống lại với Chúa Cứu Thế.
- Con sinh tế thật là Chúa Cứu Thế đã chết.
- Hình thức của bánh và nước nho tiêu biểu chính xác cho ý nghĩa của thân và huyết Chúa đã hy sinh cho con người.
Giữa ý nghĩa phục sinh và ngày phục sinh không có mối ràng buộc nào cả, nghĩa là không phải vì tính chất quan trọng của sự kiện phục sinh mà phải giữ ngày phục sinh.
Không tìm thấy trong Kinh Thánh!
“Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời.” Cô-lô-se 2:12
- Mệnh lệnh chấm dứt Lễ Vượt qua thay bằng Lễ Tiệc thánh đã được công bố một cách rõ ràng:
“Hãy làm điều nầy để nhớ ta.” I Cô 11:24, 25
- Mệnh lệnh chấm dứt ngày Sa-bát thay bằng ngày Chủ nhật Phục sinh: không có !
Dưới Giao ước cũ không có dân ngoại, nhưng trong Ê-sai 56:6 Chúa truyền cho dân ngoại dưới giao ước mới vẫn phải giữ ngày Sa-bát:
“Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài: tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô-uế, và cầm giữ lời giao ước ta.”
Nhiều người lầm tưởng dưới Giao ước cũ là giữ luật pháp, còn dưới Giao ước mới là bỏ luật pháp.
Giao ước cũ: Luật pháp 10 điều răn bằng văn tự.
Giao ước mới: Cũng là nội dung luật pháp ấy nhưng được Chúa chép vào lòng.
“Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.” Giê-rê-mi 31:33
Giao ước cũ: Làm theo luật pháp bằng sức riêng.
Giao ước mới: Làm theo luật pháp bằng sức của Thánh Linh.
“Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo.” Ê-xê-chi-ên 26:37
Câu Kinh thánh trên cho thấy dưới giao ước cũ hay mới, cũng chỉ có một luật pháp là 10 điều răn mà thôi. Không có sự thay đổi, hay bỏ bớt một điều răn nào. Khi loài người không thể tự làm trọn luật pháp, Chúa ban Thánh Linh để giúp người làm trọn! Khác với lý luận cho rằng: vì loài người không làm nổi, nên Đức Chúa Trời thay đổi những luật lệ của Ngài!
Đức Chúa Trời vẫn đòi hỏi phải làm trọn luật pháp, trong năng lực của Thánh Linh. Vậy, giữ điều răn thứ tư không phải là theo cựu ước.
* Lên án rằng: Giữ ngày thứ bảy là cậy việc làm để được cứu, giống như người Pha-ri-si!
“Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn.” Mathiơ 19:17
“Nếu sự công bình các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” Mathiơ 5:20
Chúng ta được cứu bởi ân điển và đức tin, không phải bởi việc làm:
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Ê-phê-sô 2:8, 9
Vậy, hiện nay, những ai đã cậy ân điển bởi đức tin, đều đã được cứu. Khi đa được cứu, chúng ta phải cậy Thánh linh để sống công bình theo sự đòi hỏi của luật pháp. Người đã được cứu có thể tham lam, giết người, bất hiếu, chăng? Vậy, người đã được cứu phải giữ ngày thứ bảy làm ngày thánh!
Giữ ngày thứ bảy vì đã được cứu chứ không phải là để được cứu.
“Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy! Rô-ma 6:15
* Cho rằng: Giữ ngày thứ Bảy rất khó rao giảng về Chúa Cứu Thế!
“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Ma-thi-ơ 16:26.
“E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.”I Cô-rinh-tô 9:27
Không thể vì muốn người khác được cứu mà phải hy sinh điều răn. Hy sinh điều răn như thế, trước nhất chúng ta là kẻ không được cứu vì đã phạm luật pháp.
Trong khi loài người chết mất vì vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời, nay chúng ta lại chấp nhận vi phạm luật pháp để cứu vớt họ, thì làm sao cứu được? Đối với Đức Chúa Trời khôn ngoan, Ngài không cho phép dùng một phương tiện sai lầm để đạt được cứu cánh đúng đắn. Không thể bỏ điều răn để nhiều người được cứu!
“Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.”I Giăng 3:4
Luật pháp bao gồm cả điều răn thứ tư về việc giữ ngày thứ bảy. Không giữ ngày thứ bảy là trái luật pháp, nghĩa là phạm tội.
Chúa chết là hủy bỏ mười điều răn phải không?
Nếu có thể thay đổi hay hủy bỏ mười điều răn, thì Chúa Cứu Thế không cần phải chết trên thập tự. Chính vì bảo tồn luật pháp như là sự bảo tồn uy danh công bình của Đức Chúa Trời, nên Ngài phải chấp nhận Chúa Con thành người.
“Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri, ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn.”Ma-thi-ơ 5:17
* Cho rằng: Các điều răn khác được tái xác nhận ở Kinh Thánh Tân ước, trong khi điều răn thứ tư về ngày Sa-bát thì không!
Đương thời Chúa Cứu Thế và các sứ đồ chưa xuất hiện sự tranh cãi về ngày thờ phượng Chúa, chưa có việc giữ ngày chủ nhật làm ngày thánh. Vì thế, Kinh Thánh Tân ước nhấn mạnh sự tuân thủ tổng thể mười điều răn, không dành đặc biệt cho một điều răn riêng lẻ nào. Khi nói về luật pháp thì trong đó hẳn nhiên bao gồm cả điều răn thứ tư.
Dầu vậy Tân ước đã tái xác nhận tính cách thiêng liêng của điều răn thứ tư qua các sự kiện:
+ Chính Chúa Cứu Thế giữ ngày Sa-bát.
+ Các môn đồ giữ ngày Sa-bát.
+ Sứ đồ Phao-lô giữ ngày Sa-bát.
Đặc biệt trong Tân ước, Hêbơrơ 4:3, 4, 10 Phao-lô tái xác nhận việc giữ ngày thứ bảy một cách rất mạnh mẽ, khi liên kết giữa sự nghỉ ngơi thuộc thể và sư yên nghỉ thiêng liêng trong niềm vui cứu chuộc:
“Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong từ buổi sáng thế. Vì luận về ngày thứ bảy, có chép rằng: Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài. ... Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.” Hêbơrơ 4:3, 4, 10
Ai thật sự muốn tìm kiếm lẽ thật nên chú ý, Hê-bơ-rơ đoạn 4 là khúc Kinh-thánh đã soi dẫn hằng triệu người đang giữ ngày chủ nhật nhận ra sự sai lầm của mình và trở về với ngày Sa-bát của Mười Điều Răn.
Chủ nhật: Thứ nhất trong tuần lễ là ngày tiếp theo sau ngày thứ bảy.
Thứ Bảy: Ngày cuối tuần lễ, sau ngày thứ sáu và trước ngày thứ nhất.
Qua sự kiện Chúa chết, hãy nghiên cứu thứ tự ngày trong tuần mà các môn đồ đã giữ:
Luca 23: 54. “Bấy giờ là ngày sắm sửa, và ngày Sa-bát gần tới.”
Luca 23:56. “Ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật lệ.”
Luca 24:1 “Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài.”
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Thứ Nhất
Ngày sắm sửa
Ngày Sa-bát
Ngày lao động đầu tuần
Sắm sửa thuốc thơm và sáp thơm
Nghỉ ngơi theo luật lệ
Bắt đầu làm việc
Đó là phép lạ ban bánh ma-na từ trời.
Chúng ta lưu ý một vài điểm liên quan:
- Chúa muốn dùng phép lạ nầy để liên kết giữa sự sống thuộc thể: lương thực, và sự sống thuộc linh: thờ phượng Chúa ngày thứ bảy. Lãng quên sự sống thuộc linh thì không nhận được sự sống thuộc thể.
- Dân sự Chúa không thể quên được thứ tự của ngày thứ bảy, vì nếu quên thì thứ bảy không có lương thực để ăn.
- Bánh ma-na rơi suốt 40 năm. Hãy tính nhẩm xem 52 tuần x 40 năm = 2.080 tuần, có 2.080 ngày thứ bảy, nghĩa là 2.080 lần Chúa nhắc nhở một cách đặc biệt! Ngài muốn dân sự Chúa không bao giờ được quên ngày Thứ bảy. Trong 10 điều răn, chỉ có điều răn thứ tư Chúa bắt đầu bằng chữ: “HÃY NHỚ”-
- Bánh ngày thường để dành: hư thối.
Bánh thứ sáu để dành cho thứ bảy: vẫn tốt. Thông qua ngày Sa-bát, những phước hạnh đặc biệt được chuyển đến dân sự Chúa.
- Sự tích lũy của cải mà không vâng lời Chúa thì của cải sẽ bị hư hoại. Vâng lời Chúa giữ ngày Sa-bát trong sự tin cậy, Ngài sẽ ban phước về vật chất.
5. MỘT SỐ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ GIỮ NGÀY THỨ BẢY LÀM NGÀY THÁNH.
* Vì đó là ngày kỷ niệm công trình tạo thế. Giữ ngày thứ bảy là công nhận Đức Chúa Trời dựng nên thế gian.
“Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.” Sáng 2:2,3
“Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì giờ phán xét của Ngài đã đến; hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.” Khải 14:7
* Vì ngày Sa-bát thứ bảy được ban hành ngay trong tuần lễ tạo thế và sau đó gần 2500 năm mới hệ thống hóa trong luật pháp mười điều răn.
Mười điều răn bằng văn tự được ban hành cho Môi-se tại Si-nai, (Xuất 31:18) trong khi ngày Sa-bát thứ bảy đã được ban hành cho A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen, trước khi phạm tội (Sáng 2:2, 3)
* Vì ngày nghỉ thứ bảy được đưa vào 10 điều răn do chính ngón tay Chúa viết trên bảng đá, chính tiếng Chúa phán trong ngày ban hành.
“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.” Xuất 20:8-11
Nghiên cứu kỹ điều răn thứ tư, chúng ta thấy Đức Chúa Trời truyền phán rất chi tiết về cách tuân giữ. Đặc biệt nêu rõ lý do giữ ngày thứ bảy là để thừa nhận quyền Tạo hóa của Ngài. Ở đây cũng nhấn mạnh lại 3 yếu tố đã khiến ngày thứ bảy đặc biệt hơn những ngày thường.
“Từ trong lửa, Đức Giê-hô-va phán cùng các ngươi; các ngươi nghe một tiếng nói, nhưng không thấy một hình trạng nào; chỉ nghe một tiếng mà thôi. Ngài rao truyền cho các ngươi biết sự giao ước của Ngài, tức là mười điều răn, khiến các ngươi giữ lấy, và Ngài chép mười điều răn ấy trên hai bảng đá.” Phục 4:12, 13
* Vì điều răn là thánh, công bình và tốt lành như bản chất Đức Chúa Trời là thánh và công bình.
“Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành.” Rôma 7:12
* Mười điều răn là một khối thống nhất trọn vẹn. Cả mười điều đều có tính vĩnh cửu như nhau. Nếu phạm ngày Sa-bát, cũng đồng tội như phạm bất hiếu, giết người, tham lam ...
“Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Vả, Đấng đã phán rằng: Chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng: Chớ giết người. Vậy nếu ngươi không phạm tội tà dâm, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là kẻ phạm luật pháp.” Gia-cơ 2:10, 11
* Vì đó là dấu hiệu để Đức Chúa Trời nhìn nhận dân thánh của Ngài.
“Ta cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh.” Ê-xê-chi-ên 20:12
* Vì đó là dấu hiệu bày tỏ chúng ta thừa nhận chủ quyền của Đức Chúa Trời trong đời sống mình.
“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hãy noi theo luật lệ ta, vâng giữ mạng lịnh ta và làm theo. Hãy biệt những ngày sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.” Ê-xê-chi-ên 20:19, 20
* Vì đó là ngày được phước hạnh đặc biệt.
“Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình, bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.” Ê-sai 58:13-14
* Vì qua việc giữ ngày Sa-bát mà giáo hữu được nên thánh.
“Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài: tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô-uế, và cầm giữ lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta...” Ê-sai 56:6, 7
* Vì Chúa Jêsus đã giữ ngày Sa-bát thứ bảy, và Ngài không bao giờ thay đổi thói quen đó.
“Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội.” Luca 4:16
“Đức Chúa Jêsus-Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Hê-bơ-rơ 13:8
* Vì đó là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Ngài tỏ ra nghiêm khắc với việc vi phạm ngày thứ bảy.
“Nhứt là các ngươi hãy giữ ngày sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải mọi đời để thiên hạ biết rằng ta, là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh.
Vậy, hãy giữ ngày sa-bát, vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó, phải bị xử tử; kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó, cũng sẽ bị truất khỏi vòng dân sự.” Xuất 31:13, 14
Thượng đế là Đấng yêu thương, một sinh mạng vô cùng quí trọng trước mặt Ngài. Khi Áp-ra-ham xin Chúa tha cho thành Sô-đôm, (Sáng 18:16-33) khi Giô-na giận vì Chúa không diệt thành Ni-ni-ve, (Giô-na 4:10, 11) chúng ta thấy được lòng yêu của Ngài đối với sinh mạng con ngưòi là thế nào.
Ấy thế mà Ngài lại ra lệnh xử tử kẻ vi phạm ngày thứ bảy! Đồng mức án cao nhất với việc phạm tội bất hiếu, giết người, tà dâm, trộm cướp...
Không thể kết luận điều gì khác hơn là Đức Chúa Trời xem ngày Sa-bát thứ bảy vô cùng quan trọng, đây là một thách thức về lòng vâng phục của chúng ta đối với Ngài.
* Vì vi phạm ngày sa-bát là lý do để Đức Chúa Trời thạnh nộ.
“Về lúc đó, tôi thấy trong Giu-đa, mấy người ép nho...nhằm ngày Sa-bát, đem bó lúa mình vào, chở nó trên lừa ... mà đem về... trong ngày Sa-bát. Cũng có người Ty-rơ... đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa... trong ngày Sa-bát. Bấy giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa, mà rằng: Việc xấu xa các ngươi làm đây là chi, mà làm cho ô uế ngày Sa-bát? Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao? Nên nỗi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành nầy ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho Y-sơ-ra-ên? Nê-hê-mi 13:15-18
Hãy suy nghĩ xem nếu Đức Chúa Trời là Đấng không hề thay đổi, ngày xưa quá nghiêm khắc với việc vi phạm ngày Sa-bát, thì nay sao có thể dễ dàng chấp nhận cho dân Chúa vi phạm ngày ấy được!
* Vì Chúa truyền: cho đến khi vào nước thiên đàng vẫn còn giữ ngày Sa-bát thứ bảy.
“Đức Giê-hô-va phán rằng: ...từ ngày Sa-bát nọ đến ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lạy trước mặt ta.” (Lời tiên tri về sự vinh hiển của Giê-ru-sa-lem mới.) Ê-sai 66:23
* Vì ngày Sa-bát là món quà Chúa dành cho dân sự Ngài.
“Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.” Mác 2:27
* Vì những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời đều giữ ngày Sa-bát của mười điều răn.
“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.” Giăng 14:15
“Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề.” I Giăng 5:3
“Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy...” I Giăng 3:24
CÓ BAO NHIÊU LOẠI NGÀY SA-BÁT?
Sa-bát (Cổ ngữ Hê-bơ-rơ: Shabbath) nghĩa là “ngừng”- “đã xong”- “chấm dứt” -
Hằng năm, có những ngày lễ của người Do Thái được gọi là ngày “Sa-bát”- không phải là Sa-bát hằng tuần. Nghĩa là, có ngày Sa-bát thứ bảy và có những ngày “Sa-bát” rơi vào ngày thường trong tuần.
Đơn cử:
Trong Lê-vi-ký 23:23-32 Nói đến ngày mồng 10 tháng 7, lễ Chuộc tội. Đó là ngày lễ Sa-bát (23:32) - nhưng ngày ấy có thể rơi vào thứ hai, thứ ba, hoặc thứ sáu trong tuần v.v.... Những lúc như thế, trong tuần lễ đó, người Do Thái vừa phải giữ ngày Sa-bát hằng tuần theo điều răn và vừa phải giữ ngày Sa-bát mồng 10 tháng 7 theo luật lễ nghi. Dĩ nhiên sẽ có những năm, ngày mồng 10 tháng 7 rơi đúng vào ngày thứ bảy hằng tuần.
Vậy, có 2 loại ngày Sa-bát:
* Sa-bát hằng tuần. (Lê-vi-ký 23:3)
* Sa-bát lễ nghi. (Lê-vi-ký 23:4-44)
Tất cả những ngày lễ Sa-bát hằng năm đều là ngày Sa-bát lễ nghi, hình bóng cho sự hy sinh của Chúa Cứu Thế, những ngày sa-bát ấy bị “đóng đinh trên thập tự giá” (Cô-lô-se 2:16, 17) và không còn giá trị đối với Cơ-Đốc nhân.
Trong khi ngày Sa-bát thứ bảy hằng tuần là một phần của bản luật pháp luân lý 10 điều răn, bất di bất dịch, là nền tảng cho sự phán xét của Đức Chúa Trời.
“Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.” Truyền đạo 12:13
“Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus.” Khải huyền 14:12
7. NHỮNG CÂU KINH THÁNH LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY THỨ NHẤT TRONG TUẦN.
Math 28:1 Các phụ nữ đến thăm mộ.
“Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ.”
Mác 16: 2 Các phụ nữ đến thăm mộ định xức thuốc thơm cho xác Chúa.
“Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến mộ”
Lu-ca 24:1 Các phụ nữ đến thăm mộ.
“Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài”
Mác 16:9 Chúa sống lại, hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len.
“Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ.”
Giăng 20:1 Chúa sống lại, hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len.
“Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi”
“Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa.”
“Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh; Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với môn đồ, và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm ... ”
I Cô 16:2 Phao-lô không có ý kêu gọi nhóm họp thờ phượng, mà chỉ kêu gọi chuẩn bị sẵn số tiền tự nguyện bố thí để tại nhà riêng . Vả lại, ông sẽ đến từng nhà để nhận số tiền chứ không phải họp nhau tại nhà hội hay nơi thờ phượng công cộng.
Ngày Sa-bát đã qua, ngày thứ nhất thuận tiện để tính toán tiền bạc và sổ sách, không có ý tưởng nào xem đây là ngày thánh để thờ phượng Chúa.
“Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp.”
Phao-lô có ý khuyên các tín đồ đừng đoán xét một số Cơ Đốc nhân vẫn còn giữ các nghi lễ Do-thái, dần dần họ cũng sẽ nhận ra “hình ở trong Đấng Christ” và sẽ thấy không còn cần thiết để giữ nữa, không nên lấy đó làm đề tài tranh cãi hay định tội nhau.
Thật vội vả nếu cho rằng Phao-lô có ý nói đến ngày Sa-bát hằng tuần. Ngày Sa-bát hằng tuần không phải là hình bóng trong sự chết của Chúa Cứu Thế, vì đó là kỷ niệm công cuộc sáng tạo, là sự thừa nhận Đấng Tạo Hóa. Ngày Sa-bát thứ bảy là một trong mười điều căn bản để định tội loài người, Phao-lô không thể nào bảo rằng: “chớ có ai đoán xét anh em mình về mười điều răn!”
* Rôma 14:5“Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều như nhau. Ai nấy cứ tin chắc ở trí mình.”
Cả đoạn Kinh Thánh nầy không hề bàn bạc đến ngày Sa-bát, mà chỉ nói chung đến mối quan tâm về ngày tháng. Tựu trung lại, tại Rô-ma đang có một sự tranh luận về ngày kiêng ăn. Theo truyền thống, sự kiêng ăn phải được tổ chức vào đúng những ngày quy định và mỗi tuần hai lần (Luca 18:12). Song có một số người kiêng ăn không đúng ngày hoặc không đủ ngày theo truyền thống, nên đã xảy ra mâu thuẫn.
Phao-lô đã khuyên giải họ như sau:
Rôma 14:1: “Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ.”
Rôma 14:6: “Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.”
Người muốn nói rằng, những vấn đề ấy không liên quan đến sự cứu rỗi, không có gì quan trọng để phải tranh cãi cho mất tình yêu thương. Tùy theo lượng đức tin; quyết định ăn chay hay ăn mặn; kiêng ăn hay không; kiêng ăn đúng ngày hay không đúng; đủ ngày hay không đủ... tất cả cứ làm theo ý mình, miễn phải nhớ rằng: “mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.” Rôma 14:12
* Mathiơ 12:1-5, 8. Các môn đồ bứt bông lúa mì ngày Sa-bát.
“Lúc đó, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi qua giữa đồng lúa mì; các môn đồ đói, bứt bông lúa mà ăn. Người Pha-ri-si thấy vậy, bèn nói cùng Ngài rằng: Kìa môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát. Song Ngài đáp rằng: Chuyện vua Đa-vít đã làm trong khi vua với những kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? Tức là vua vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi không đọc trong sách luật, đến ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó, mà không phải tội sao? ... Vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.”
* Mathiơ 12:9-12 Chúa chữa lành người teo tay ngày Sa-bát.
“Có kẻ hỏi Ngài rằng: trong ngày Sa-bát có phép chữa bệnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Ngài. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành.”
- Chúa đả phá ngày Sa-bát hay đả phá cách giữ ngày Sa-bát của người Pha-ri-si?
- Ngày Sa-bát được lập vì hạnh phúc của con người hay cướp đi hạnh phúc của họ?
- Nếu ngày nào vua Đa-vít cũng đòi ăn bánh thánh trong đền thờ, có được không?
- Cứu người có phải là “các công việc của mình trong sáu ngày” không?
- Nếu tuần nào cũng vậy, cứ đúng vào thứ bảy thì con chiên té xuống hầm, thử nghĩ Chúa sẽ để nó sống chăng?
- Những quy định về cách giữ ngày Sa-bát đương thời của Chúa Jêsus là do Đức Chúa Trời phán truyền hay do người ta đặt thêm?
Chúa Jêsus kết luận trong Ma-thi-ơ 12:8:
“Vì Con người là Chúa ngày Sa-bát.” Chẳng thể nào Chúa lại phá bỏ một ngày do chính Ngài là tác giả! Chúa giữ ngày Sa-bát một cách nghiêm túc, nhưng không giữ theo cách của người Pha-ri-si. Ngài làm cho trọn vẹn điều răn thứ tư bằng sự thể hiện tình thương chứ không phải là sự khắt khe bề ngoài.
* Áp-ra-ham - Ích ma-ên. Sáng thế ký 21, 22
Chúa muốn ban cho Áp-ra-ham một con trai lúc tuổi già. Thấy vợ mình không còn khả năng, Áp-ra-ham chấp nhận một phương cách khác: lấy A-ga và sanh ra Ích-ma-ên. Đức Chúa Trời có thừa nhận Ích-ma-ên không? Sáng 22:2: “Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác.” Ngài không bao giờ xem Ích-ma-ên là con của Áp-ra-ham! Đối với Chúa, người chỉ có một đứa con, đứa con trong chương trình của Ngài.
Con người thường muốn thay đổi mệnh lệnh của Chúa sao cho phù hợp với hoàn cảnh, để được cả đôi đàng: vừa đẹp lòng Chúa, vừa dễ dàng thực hiện! Ngày chủ nhật là một đứa con đã được sanh ra như vậy - là một Ích-ma-ên!
Nếu Chúa không thừa nhận Ích-ma-ên thế nào, thì Ngài cũng không thừa nhận ngày chủ nhật như thế. Đối với Ngài, dù khó khăn bao nhiêu, cũng chỉ một mình Y-sác mà thôi. Dù trái ngược và có vẻ “kỳ quặc” bao nhiêu, cũng chỉ một ngày Sa-bát thứ bảy mà thôi.
Mọi sự thay đổi ý chỉ và phương cách của Chúa đều là sự bất kính và xúc phạm trực tiếp vào Ngài. Dòng dõi Ích-ma-ên đã trở thành một hiểm họa cho nhà Y-sơ-ra-ên thế nào, thì áp lực của ngày chủ nhật cũng vây hãm những người trung tín với điều răn như thế.
* Na-đáp - A-bi-hu. Lê-vi ký 10: 1-7
Có rất nhiều công việc cho lễ nghi của đền thánh ngày xưa, trong đó, Chúa quy định việc xông hương phải dùng bằng loại lửa riêng. Thầy tế lễ Na-đáp và A-bi-hu am hiểu điều đó, nhưng đã cố tình dâng hương bằng một thứ lửa lạ, Chúa giết chết họ ngay lập tức trong nơi thánh.
Nhiều người cho rằng: Có thể thờ phượng Chúa theo cách nào cũng được, ngày nào cũng được, thứ bảy hay chủ nhật, không quan trọng, điều chính yếu là thờ phượng Đức Chúa Trời! Đó chính là suy nghĩ của Na-đáp và A-bi-hu! “Lửa nào cũng được! miễn là xông hương cho Đức Chúa Trời” - và họ đã bị trừng phạt!
Lửa dùng xông hương là lửa thánh, ngày thứ bảy là ngày thánh, những điều thánh không thể lẫn lộn với điều thường. Ngày thánh không thể thay thế bằng một ngày thường. Những ai tự ý thay thế, biến cái thánh lẫn vào cái thường, đưa cái thường trở thành thánh, thì chắc chắn không thể tránh được sự trừng phạt của một “Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai”!
Quy định về lửa xông hương chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong hằng trăm quy định về nghi lễ, mà Chúa còn không đồng ý cho sự thay đổi, huống chi điều răn thứ tư về ngày Thứ Bảy đã được đưa vào chính hiến chương của nước Đức Chúa Trời, thì sao Ngài có thể chấp nhận thay đổi được? Điều khôn ngoan nhất, là thờ phượng Chúa theo những đòi hỏi của Ngài, không có sự thay thế nào khác!
* Sau-lơ không vâng lời. I Sa-mu-ên 15.
Chúa truyền phải tuyệt diệt dân A-ma-léc, giết tất cả người và súc vật. Sau chiến thắng, Sau-lơ tha chết cho A-ga, vua A-ma-léc, và để lại những súc vật mập mạp, chỉ diệt các vật xấu. Khi tiên tri Sa-mu-ên đã quở trách, Sau-lơ viện dẫn rằng: “Giữ lại các vật tốt để dâng cho Đức Chúa Trời!” - rồi Ngài quyết định từ bỏ Sau-lơ.
Sự vâng lời Đức Chúa Trời là điều trên hết mà Ngài đòi hỏi, không thể thay thế bằng bất kỳ một điều nào khác.
Người ta tưởng có thể làm vừa lòng Chúa bởi việc xây cất nhiều nhà thờ, tăng thêm số tín hữu, hội thánh cầu nguyện và dâng hiến sốt sắng..... để thay cho việc chối bỏ ngày Sa-bát! Đức Chúa Trời chẳng phải là loài người, Ngài không nhận những của lễ như thế nếu không đi kèm với sự vâng lời. Không giữ điều răn nói chung và điều răn thứ tư nói riêng, mọi nỗ lực của chúng ta để làm vui lòng Chúa đều trở nên vô ích.
“Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, ... sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy thần tượng...” (I Sa 15:22,23)
Không giữ điều răn thứ tư là không vâng lời Chúa. Khi đã biết ngày chủ nhật không phải là ngày thánh, mà không trở lại với lời Chúa, đồng nghĩa với sự cố chấp. Yếu tố quan trọng nhất mà một người bước đi theo Chúa phải thực hiện, là tuyệt đối vâng lời Ngài; cho dù những đòi hỏi của Chúa là khó thực hiện.
10. NHỮNG CÂU HỎI DÀNH CHO NGƯỜI ĐANG DẠY DỖ HOẶC ĐANG GIỮ NGÀY CHỦ NHẬT LÀM NGÀY THÁNH.
· Nếu bạn đọc Kinh Thánh, mà không có người hướng dẫn, không có tài liệu tham khảo, bạn sẽ hiểu ngày Sa-bát là ngày nào?
· Khi đọc Kinh Thánh, chắc chắn đã có lúc bạn ngạc nhiên vì sao mình lại giữ ngày chủ nhật trong khi Chúa dạy giữ ngày thứ bảy! Vậy điều gì đã ngăn trở bạn tìm hiểu lẽ thật của Đức Chúa Trời?
· Tại sao người ta cứ phải tách riêng ngày Sa-bát ra khỏi luật pháp mười điều răn?
· Nếu bạn là vua, ban hành một hiến pháp trong vương quốc của mình, mà ai đó tự ý sửa đổi và truyền bá, bạn có cảm thấy bị xúc phạm chăng?
· Bạn có biết ma-quỉ muốn thế giới nầy hoàn toàn thuộc về nó không? Có biết rằng điều mạnh nhất để nó xúc phạm Đức Chúa Trời là thay đổi luật pháp của Ngài không?
· Mười điều răn có thể bị thay đổi hoặc hủy bỏ một phần không?
· Tại sao không ai lên án các điều răn:
1. Thờ một Chúa,
2. Không làm tượng,
3. Không lấy danh Chúa làm chơi,
5. Phải hiếu kính cha mẹ,
6. Không giết người,
7. Không tà dâm,
8. Không trộm cướp,
9. Không nói dối,
10. Không tham lam!
... mà lại cứ lên án việc giữ ngày Sa-bát thứ bảy, trong khi tất cả những điều ấy đều là luật pháp của Đức Chúa Trời? Có điều răn thứ tư mới đủ 10 điều để trở thành bản luật pháp!
· Tại sao khi đọc Kinh Thánh, người ta không nhận ra rằng: Đức Chúa Trời rất nhấn mạnh ngày Sa-bát, trong khi ngày thứ nhất của tuần lễ chỉ được nêu lên một cách bình thường như mọi ngày khác?
· Tại sao ngày thứ bảy lại được đưa vào luật pháp luân lý, nếu nó không phải là điều tối quan trọng?
· Một số sự dạy dỗ của Kinh Thánh dùng ẩn ngôn, (cách nói bóng, phải giải nghĩa mới hiểu) nhưng bạn thấy mười điều răn Đức Chúa Trời có dùng ẩn ngôn không, ý muốn Chúa có rõ ràng và dễ hiểu không?
· Kinh Thánh xác định quá rõ ràng về việc giữ ngày thứ bảy, nó đã trở thành một truyền thống lâu đời của dòng dõi được chọn. Nếu Chúa muốn thay đổi ngày thứ bảy bằng ngày thứ nhất phục sinh thì sao không tìm thấy những thông báo rõ ràng, mà cứ phải suy diễn về ngày chủ nhật dựa trên những câu Kinh Thánh quá mờ nhạt?
· Nếu đúng là ngay trong thời các sứ đồ đã có sự thay đổi về ngày thờ phượng, thì tại sao hội nghị tại Giê-ru-sa-lem không bàn bạc và công bố? (Công vụ 15)
· Giả sử có sự thay đổi quan trọng về ngày thờ phượng từ thứ bảy qua chủ nhật, thì Phao-lô, Giăng hoặc Phi-erơ phải có trách nhiệm thông báo, sao toàn bộ các thư tín Tân ước không một câu nào nói về sự thay đổi đó?
· Nếu đương thời các sứ đồ nảy sinh sự tranh luận về ngày thờ phượng, bạn nghĩ xem có thể yên ổn với sự quá khích của người Giu-đa về vấn đề ngày thứ bảy không?
· Bạn có nghĩ rằng, mọi nỗ lực sống chân chính của bạn đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn giày đạp luật pháp Đức Chúa Trời một cách ý thức hoặc không ý thức, qua việc bỏ ngày thứ bảy mà giữ ngày chủ nhật.
· Dấu huyết trên mày cửa và hai cột giúp thiên sứ nhận ra nhà của dân sự Chúa trong đêm của tai vạ thứ mười. (Xuất 12) Ngày phán xét đã đến, Sa-bát thứ bảy là dấu hiệu để Chúa nhận ra dân sự Ngài, bạn có sẵn sàng nhận dấu ấy không? (Khải 14:9-12)
· Đức Chúa Trời muốn gì ở bạn, khi bạn đang nhầm lẫn luật pháp của Ngài mà không biết?
· Bạn có thể can đảm vượt qua tập quán giữ ngày chủ nhật, khi nhận biết rằng Chúa muốn bạn trở lại giữ ngày thứ bảy không?
· Có thể, bạn không cần phải gia nhập một giáo phái nào giữ ngày thứ bảy, nhưng điều quan trọng là bạn phải vâng lời Chúa qua việc tuân thủ 10 điều răn, trong đó, ngày Sa-bát thứ bảy là điều duy nhất tôn trọng Đức Chúa Trời như là Đấng Tạo Hóa của bạn!
Hỡi Chúa kính yêu, Xin cho chúng con nghe được tiếng phán của Ngài, hiểu biết chính xác ý muốn của Ngài và can đảm làm theo.
Xin Thánh Linh Chúa hãy dẫn chúng con vào lẽ thật, đừng để bất kỳ sự lừa dối nào của quỷ dữ chế ngự tâm trí chúng con.
Xin cất đi trong con lòng kiêu căng của học thức, sự tự phụ của trí khôn mà quy phục điều răn Chúa, xin giúp con sức mạnh vượt qua những truyền thống lâu đời, đã miệt mài trói buộc con.
A-men!
Ngày Sa bát
Tôi đã vào website để nhiều lần nghe Ms. Huỳnh Christian Timothy giảng luận. Tôi rất thán phục về những tư liệu mà ông tìm kiếm rất chính xác, đặc biệt là 2 vấn đề nhạy cảm: Ngày Giáng sinh và Ngày Phục Sinh. Tôi ước ao Ms. Timothy sẽ nghiên cứu thật kỹ về ngày Sa-bát như đã nghiên cứu rất chính xác về ngày Giáng sinh và ngày Phục Sinh.
Tôi có trong tay tài liệu "Có phải Chủ nhật là ngày thánh?" xin gởi qua email đến quí vị - Vì quí vị cho phép một diễn đàn tự do để thảo luận những ý kiến trái chiều về các vấn đề liên quan đến Kinh Thánh, nên xin được đăng tài liệu nầy. Nếu không, cũng xin tham khảo và cho ý kiến vì có rất nhiều con dân của Chúa đang ưu tư về ngày Chủ Nhật và ngày Sa-bát.
Chân thảnh cảm ơn. Cầu Chúa soi sáng cho mỗi chúng ta về lẽ thật của Ngài.
Xin Hết Ý
Độc Giả 01:
tlvnnet:
Cảm Ơn Bạn
Độc Giả 01:
tlvnnet:
Chủ Nhật và Chúa Nhật
Độc Giả 01:
tlvnnet:
Độc Giả 01:
tlvnnet:
Thế nào Là Theo Nghi Lễ Ngoại Giáo?
Độc Giả 01:
tlvnnet: